Chap 1: Thanh mai trúc mã

179 15 0
                                    

Năm cô 3 tuổi, lần đầu đến nhà trẻ cùng bà ngoại, nước mắt cô cứ rưng rưng suốt đoạn đường đi. Cảm giác đang bị vứt bỏ trào dâng, khiến cô thấy ấm ức quá!

"Bà ngoại, bà nỡ bỏ con ở nơi xa lạ đó sao? Bà không đau lòng sao? Nơi ấy bao nhiêu "kẻ lạ mặt", làm sao bà có thể tin tưởng họ được chứ?...Huhu. Bà ngoại không thương con nữa rồi!"_Đứa bé mới ba tuổi, ai biết nó có thể bày ra lắm lý do thế cơ chứ?

Bà ngoại nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Con có thể đổi chiêu khác không Tiểu Ngưu? Lần nào cũng bày cái trò này. Bà ngoại con xem cũng nhàm lắm rồi nha. Mà bà ngoại nói cho con biết một bí mật, Tiểu Yết nhà bà Chương cũng đang học ở đây đó. Con không phải nên thấy vui hay sao?"_Bà già nào đó bắt đầu cười thầm.

Con bé kia lập tức dừng lại ngay, khuôn mặt ấm ức chảy dài: "Bà ngoại, sao bà không thể như những người bà khác, dỗ dành con một chút chứ..."_Ngừng một chút, nó như nghĩ ra điều gì đó, lại thúc giục_"Bà ngoại, bà mau đi nhanh nhanh. Con muốn đến nhà trẻ thật nhanh nha."

"Cái con bé này. Thật chẳng biết giống ai!"_Người bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Tiểu Yết ơi, cậu đợi mình với!"_Con bé nào đấy đã bỏ lại người bà phía sau khi phát hiện một bóng hình phía trước.

"Cậu không phải đang đi với bà sao? Bà đâu rồi?"_Cậu bé kia cũng ba tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng đã ẩn hiện những đường nét sắc sảo.

"Bà ngoại có việc, bảo mình đi trước đi. Mình không biết đường đến nhà trẻ. Hay cậu dắt tay mình đi nhé!"_Đôi mắt mở to thấy sợ, lâu lâu lại chớp mắt ra vẻ đáng yêu khiến bà Chương đang dắt tay Tiểu Yết cũng cảm thấy buồn cười.

"Nhưng..."

"Được rồi Tiểu Yết, con mau dắt tay Tiểu Ngưu đến nhà trẻ đi nhé! Bà đi tìm bà Tiểu Ngưu nói chuyện chút nhé. Sao có thể để một đứa bé ba tuổi đi học một mình thế chứ? Thật không biết nguy hiểm là gì."_Nói rồi bà nhanh chóng chạy đi ngay, không để đứa cháu trai kịp nói lời nào.

"Bà ngoại à? Con cũng chỉ là đứa bé ba tuổi thôi mà!"_Cậu bé lẩm bẩm

"Tiểu Yết. Chúng ta mau đi thôi, trễ học bây giờ."_Con bé kia tỉnh bơ mà nắm tay thằng bé dắt đi.

"Cậu nói không biết đường cơ mà?"

"Cậu lẩm bẩm cái gì vậy?"

"Tớ có nói gì đâu"

"Ừ, ngoan lắm. Đi nhà trẻ rồi, cậu không được quên cậu là bạn thân của Tiểu Ngưu tớ đâu đấy. Nếu không tớ "méc" bà Chương là cậu bắt nạt tớ."

"Vô lý thế"_Lại lẩm bẩm

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ có nói gì đâu!"

Có ai đó đang cười thầm và ai đó, chỉ biết lén lút lau mồ hôi.

**********************************************

Năm nó 6 tuổi. 

Lần đầu đến trường Tiểu học, đứa trẻ nào cũng sẽ mang trong mình sự bỡ ngỡ, hồi hộp, lo lắng khi được mẹ dắt tay đến trường. Nhưng với Kim Ngưu thì khác. Mẹ nó bận, không thể về đưa nó đến trường được nên bà ngoại sẽ thay mẹ đưa nó đến trường. Nó cảm thấy rất bình thường nha. Bởi nó vẫn cùng bà ngoại đi học mà, có sao đâu. Vậy mà hôm qua, trong điện thoại, mẹ và ba cứ xin lỗi nó hoài.

(Kim Ngưu-Thiên Yết) Đi hết một vòngWhere stories live. Discover now