Chap 2: Những ngày khó khăn

174 22 12
                                    

Một tuần mới chuyển lên thành phố, là một tuần khó khăn nhất trong cuộc đời Kim Ngưu. Không phải về việc học, cũng không phải vì bị bạn bè mới bắt nạt. Nó vốn thông minh nên việc theo kịp bài vở không có gì khó. Bạn bè cũng thân thiện nên không có chuyện bị bắt nạt. Về ở gần mẹ nó cũng vui lắm!

Chỉ là nó nhớ Thiên Yết, nhớ một người mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến nó. 1 tuần trước, nếu như nó phải nghỉ ở nhà thì vẫn có thể qua cửa sổ phòng, thấy cậu mỗi lúc cậu đi học hay về nhà, có thể áp sát tai vào tường mà nghe cậu trò chuyện cùng bà Chương nhưng bây giờ thì khác, nó chẳng thể thấy cậu, cũng chẳng thể nghe cái giọng ồm ồm ấy.

Nó cũng nhớ Song Tử nữa. Vì sao ư? Vì chẳng có ai trêu nó, chẳng có ai để nó kể lể nỗi buồn nữa rồi. Chắc Song Tử cũng đang nhớ nó lắm nhỉ? Nhưng ít ra, cậu ấy còn hay gọi điện, nói chuyện cùng nó, hay kể nó nghe tình hình lớp, rồi dặn nó vui vẻ, học tốt.

"Tiểu Ngưu à. Không cần tối nào cũng tốn tiền gọi điện cho tớ để hỏi về tên đó. Cậu yên tâm, hắn vẫn ngày ngày ăn ngon, ngủ khỏe, đến lớp đều. Tớ cũng sẽ không để đứa con gái nào bén mảng đến gần hắn đâu. Sẽ giữ hắn hảo hảo nguyên vẹn cho đến khi cậu quay lại."

"Nhưng..."

"Thôi nào, quên tên đó đi. Giờ nói tớ nghe xem cậu học có vui không? Có quen nhiều bạn chưa? À mà có để ý bạn nam nào khác chưa?"

"Cậu...Tớ..."

"Được rồi, tớ biết rồi. Cậu chỉ có Thiên Yết thôi chứ gì..."

Lại một đêm nói chuyện miên man với cô bạn thân đến quên giờ đi ngủ.

Song Tử nghe nó kể, cũng kể với nó nhiều chuyện nhưng có một chuyện, cô vẫn không kể. Cô không muốn nó lo lắng, muốn cho tên kia tức điên lên.

********************************

Hôm mà Kim Ngưu lên thành phố, Thiên Yết vẫn đi học bình thường, về nhà đúng giờ. Cậu đến lớp, giống như hôm qua, ngồi luôn xuống bàn cuối, không để ý đến sự vắng mặt của ai đó. Trong lớp, có vài tiếng xì xào:

"Cậu ấy hôm nay không đi học"

"Chắc chân chưa khỏi hẳn à?"

Nhưng Thiên Yết không để tâm. Cậu vẫn dán mắt vào quyển sách đọc dở từ hôm qua.

Mấy ngày sau khi Kim Ngưu đi...

Lúc này, các bạn trong lớp mới tò mò, lân la hỏi chuyện Song Tử:

"Tưởng các cậu không thèm quan tâm. Lúc Tiểu Ngưu muốn nói lời tạm biệt, các cậu lại muốn về mà. Đâu để ý gì. Cậu ấy chuyển trường rồi đấy. Các cậu chắc vui lắm!

"Song Tử, cậu đừng nói vậy. Lúc ấy, Kim Ngưu mà nói cậu ấy chuyển trường thì bọn tớ đã không như thế rồi."_Vẫn là nam sinh A thích chọc điên người khác nhất

"Nam sinh A, cậu có thể nói dễ nghe hơn không? Cậu chính là người tỏ ra khó chịu nhất khi Tiểu Ngưu nói cậu ấy có điều muốn nói đấy. Nếu tôi nói cậu im miệng đi thì cậu có mở miệng nói nữa không? Sự khó chịu của cậu làm Tiểu Ngưu không dám nói đấy. Dù sao cậu ấy cũng tạm biệt các cậu rồi mới đi chứ có đi mà không nói đâu? Các cậu trách cậu ấy cái gì chứ?"

Thiên Yết vừa bước chân vào lớp, lọt vào tai cậu là tin sét đánh, bảo cậu làm sao có thể bình tĩnh đây? Cậu tiến lại, lôi thật mạnh Song Tử xuống sân sau

"Song Tử, cậu nói gì cơ? Kim Ngưu đi rồi? Cậu ấy đi đâu?"

"Thiên Yết, Tiểu Ngưu cậu ấy đi được mấy hôm rồi mà giờ cậu mới nhận ra sao? Cậu là bạn thân mà như vậy à?"

"Cậu ấy không nói với tớ..."

"Cậu có nghe cậu ấy nói sao? Cậu trốn tránh như vậy, cậu ấy sao mà nói? Nói với ai?"

"Tại sao cậu ấy đi? Cậu ấy giờ ở đâu? Cho tớ xin địa chỉ với số điện thoại của cậu ấy."

"Chẳng phải cậu luôn không muốn gặp cậu ấy sao? Tiểu Ngưu muốn cậu thoải mái nên mới đi đấy. Cậu ấy cũng không cho tớ số điện thoại với địa chỉ, phòng trường hợp tớ nói cho người khác biết. Tiểu Ngưu, cậu ấy có nói muốn quên đi tất cả mọi thứ ở đây, cũng không muốn bị quá khứ làm phiền. Cậu đừng đi tìm cậu ấy thì hơn."_Song Tử cô đã nói dối. Cô chỉ là muốn thay người bạn thân dạy dỗ tên đáng ghét này một trận.

Thiên Yết cảm thấy như suy sụp. Từ trước, người luôn bám lấy cậu là cô, người đi theo cậu cũng là cô. Cớ gì, lại nói muốn quên đi tất cả? Lại bỏ đi không nói một lời.

Cậu như chợt nhớ ra điều gì. Bà ngoại dạo này làm đồ ăn ngon, không nói "Mau mang sang cho Tiểu Ngưu" mà chỉ lẩm bẩm "Mình nấu nhiều vậy làm gì? Tiểu Ngưu giờ nó cũng chẳng ăn được!".

Đúng rồi, bà ngoại chắc biết cậu ấy đang ở đâu.

Rồi cậu chạy thật nhanh. Chưa bao giờ mong gặp bà ngoại đến vậy.

"Bà ngoại, bà ngoại. Tiểu Ngưu cậu ấy đi rồi? Bà mau hỏi bà ngoại Mai xem Tiểu Ngưu đang ở đâu đi!"

"Tiểu Yết, con bình tĩnh nào. Tiểu Ngưu nó đi được mấy hôm rồi. bà Mai lần này cũng đi theo, chắc là đi luôn rồi. Lúc đi cũng không nói địa chỉ mới. Nó không nói với con sao?"

"Đến bà ngoại cũng biết rồi sao? Vậy mà con không biết..."

Rồi cậu lầm lũi mà đi về phòng, đến tối cũng không ra ăn cơm.

"Cậu ấy muốn quên đi tất cả..."

"Nó không nói với con sao?"

Những câu nói của Song Tử lẫn bà ngoại cứ quẩn quanh, khiến đầu cậu đau nhức. Cậu cảm thấy giận dữ. Thật sự.

"Cậu được lắm, Dương Kim Ngưu. Cậu có giỏi thì đi luôn đi. Đừng để tôi gặp lại cậu."

**********************************

Lúc đó, ở một ngôi nhà trong thành phố, có kẻ nào đó đang ăn tối mà cứ hắt xì liên tục.

"Tiểu Ngưu, con bị cảm sao? Có sốt không để mẹ lấy thuộc cho?"

"Con không sao đâu. Con ăn xong rồi, con đi nghỉ đây"

*************************************

"Tiểu Ngưu à, lại bà ngoại xem nào. Có phải con ốm rồi không? Dạo này con gầy quá!"_Vẫn là bà ngoại Mai thương cháu nhất.

"Chắc tại dạo này bài vở của con nhiều quá thôi. Bà ngoại lo lắng quá rồi."

"Hay để bà kêu ba mẹ cho con chuyển về trường cũ, chứ học hành gì mà đến gầy cả người như thế?"

"Thế cũng được ạ? Nhưng mẹ sẽ không đồng ý đâu"_Mắt nó sáng lên, rồi lại vụt tắt, nó lại buồn bã. Mẹ phải vất vả lắm mới đưa nó và bà lên đây, dễ gì mà lại "thả" về.

(Kim Ngưu-Thiên Yết) Đi hết một vòngWhere stories live. Discover now