"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Kim Taehyung nhìn tôi, chậm rãi nói: "Đêm nay anh cần một cô gái."
"Chỉ cần anh ngoắc tay. Sẽ có cả đám con gái dán lên."
"Còn em?" Kim Taehyung nhướn mày, "Anh chỉ hứng thú với mình em."
"Nằm mơ!" Tôi hung hăng dẫm lên chân hắn, gót giầy nhọn để lại một vết lún sâu trên đôi giày da bóng lộn. Đây là hành động thô lỗ nhất tôi từng làm trong đời.
Kim Taehyung nhíu mày, ánh mắt phiếm lạnh, khóe môi lại mỉm cười, "Em không đồng ý cũng không sao, anh nghĩ Yeon Soo rất sẵn lòng cùng anh trải qua một đêm tình cảm lãng mạn và nồng nhiệt."
"Tôi sẽ không để anh chạm vào một sợi tóc của con bé."
"Haha! Lớn lối quá đi, anh vừa mới hôn nó, em làm được gì nào? Muốn ở cùng nó cả tối? Anh không ngại chơi ba người đâu."
"Hạ lưu." Rốt cuộc tôi cũng tìm được một từ để hình dung con người này.
"Đúng đúng, anh rất đê tiện rất vô liêm sỉ, vậy nên anh muốn biết, ai trong hai em thơm hơn ngọt hơn."
"Anh, anh, anh quả thực không phải là người!"
"Sao?" Kim Taehyung hứng thú nhìn chằm chằm tôi, "Chưa có cô gái nào dùng từ này để mắng anh." Hắn đột nhiên nghiêm túc lại: "Nó hay là em, chọn đi."
"Đừng có mơ." Tôi nghiến răng nghiến lợi.
"Được thôi." Ánh mắt hắn hiện lên một chút tàn ác, đột nhiên buông tôi ra, nâng Yeon Soo dậy, hôn thật mạnh lên môi con bé, "Em gái ngoan, tối nay anh sẽ tới tìm em." Hắn nhặt áo vest lên, khoát trên vai, nghênh ngang rời đi.
"Yeon Soo." Tôi đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của em gái.
Ánh mắt Yeon Soo mê mang không có tiêu cự, si ngốc nói: "Anh ấy hôn em? Chị? Anh ấy hôn em!"
"Tên đê tiện hạ lưu khốn nạn ấy... Yeon Soo, em đừng để hắn mê hoặc, hắn chỉ muốn trêu đùa em thôi."
"Trêu đùa em?" Yeon Soo vô thức vuốt ve đôi môi vẫn còn nóng bừng, "Chị..." Đột nhiên con bé bổ nhào vào lòng tôi, "Làm sao bây giờ? Em rất thích anh ấy."
"Cô bé ngốc." Tôi nắm tay Yeon Soo trở về phòng, "Em có nghe vừa nãy hắn nói gì không?"
"Em nghe được, em nghe được..." Yeon Soo bất lực nức nở, "Nhưng em thích anh ấy, em không kháng cự được, em không từ chối anh ấy được. Chị, em phải làm thế nào bây giờ? Chị dạy em đi, em phải làm thế nào bây giờ?"
Nên làm gì bây giờ? Từ lúc mười hai tuổi, tôi đã không hỏi ai câu này nữa, từ khi mẹ rời đi, tôi đã mất quyền lợi được hỏi nên làm gì. Nước mắt của Yeon Soo thấm ướt vai tôi, ẩm ướt lạnh lạnh, giống như bị mưa rớt xuống. Nước mắt, từng có hương vị thế nào? Mặn? Đắng? Chát? Hay là vô vị? Lâu lắm rồi tôi không nếm qua, vậy nên quên mất!
_______________________________________
SarahTran__Seok-jin :)) Yêu cj
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, không được phép cự tuyệt (Chuyển ver)_Kim Taehyung_
RandomTác giả: mèo máy Editor: Gororo Chuyển ver: My *Đã có sự cho phép của editor*