Chương 1: Mưa (Pt 2)

77 14 5
                                    


"Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra, hắn ngó đầu vào kêu lên: "Sao còn chưa tắm xong? Cho em thêm một phút đồng hồ nữa rồi xuống ăn cơm cùng anh!"

Tôi nghĩ cả đời này hắn cũng sẽ không học được cách nói chuyện nhỏ nhẹ, ít nhất với tôi thì không.

Tôi thong thả lau khô người, cố sức mặc áo choàng tắm vào. Không phải tôi cố ý kéo dài thời gian, cũng không phải tôi muốn trốn ăn cơm cùng hắn, lại càng không muốn chọc hắn tức giận. Thật sự là, cổ tay tôi đau quá, chỗ va đập vừa nãy đã sưng đỏ lên, phỏng chừng rất nhanh sẽ bầm tím, hơn nữa, tôi không xác định có tổn thương gân cốt hay không.

Rầm! Cánh cửa lại bị mở ra, tôi thề là mình nghe thấy tiếng ván cửa phản đối kịch liệt.

"Còn lề mề gì nữa? Em không biết anh đang đói hay sao?" Hắn đứng quát to trước mặt tôi, làm màng tai của tôi ong ong lên, đồng thời, tôi còn phải chịu đựng đau đớn chỗ cổ tay để chiến đấu hăng hái với dây lưng áo choàng tắm. Trời cũng biết tôi sắp đói đến lả đi rồi, nếu có thể, tôi tình nguyện không cần mặc gì cả, xuống dưới ăn cơm luôn.

"Tay em sao vậy?" Hắn duỗi tay ra, bắt trúng chỗ bị thương của tôi.

"A!" Tôi đau đến quát to ra tiếng, thiếu chút nữa thì rớt nước mắt.

"Sao lại bị thế này?" Hắn nhẹ nhàng lật cổ tay của tôi, ngón tay khẽ xoa trên da thịt sưng đỏ, tay kia thì nâng cằm tôi, bình tĩnh hỏi lại một lần: "Sao lại bị thế này?"

"Là anh làm, vừa nãy lúc anh thả em vào bồn tắm." Tôi biết hắn sẽ không tự trách, hắn chỉ biết tức giận, bởi vì tôi không bảo vệ tốt chính mình. Luận điệu của hắn là, hiện tại mỗi tấc da thịt của tôi đều thuộc về hắn, vậy nên tôi phải chăm sóc tốt "Giúp hắn". Đương nhiên, hắn không có nghĩa vụ này, hắn luôn luôn có quyền hưởng thụ.

"Chết tiệt!" Hắn dùng sức vò tóc, không biết đang nguyền rủa ai, trên mặt phủ một tầng tối tăm táo bạo.

Hắn nắm tay trái của tôi đi ra phòng tắm, bắt đầu lục tung tủ tìm kiếm, cuối cùng ảo não gọi to: "Ji Eun, cô lại giấu hộp thuốc cấp cứu ở chỗ quái nào rồi?"

"A?" Ji Eun thở hồng hộc chạy vào, "Tiên sinh, ở chỗ này." Cô bé nhanh nhẹn lấy hộp thuốc từ ngăn tủ phía dưới cùng ra. Tôi đoán cô bé vừa ở phòng bếp hoặc phòng ăn, cách một tầng lầu và vô số cánh cửa, thế nhưng có thể nghe rõ hắn nói gì, không biết do phòng cách âm không tốt hay nhĩ lực của Ji Eun đã tiến bộ hơn nữa.

Hắn cầm lọ thuốc, vụng về bôi thuốc cho tôi. Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng không rên lên vì đau.

"Tiên sinh, hay để tôi làm cho." Có lẽ Ji Eun không nhìn được hắn "Tra tấn" tôi như vậy, đứng lên bênh vực lẽ phải.

"Cô đi ra ngoài." Giọng nói của hắn khàn khàn nặng nề, mang theo áp lực cơn tức. Ji Eun đồng cảm liếc tôi một cái, sau đó ngoan ngoãn đi ra.

Giọt mồ hôi lớn từ trán hắn rơi xuống tay tôi, tay hắn đang không ngừng run rẩy. Việc nhỏ nhặt như bôi thuốc mà cũng khiến hắn gấp đến toát mồ hôi ư? Đây không giống phong cách của Kim Taehyung.

Yêu anh, không được phép cự tuyệt (Chuyển ver)_Kim Taehyung_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ