Nó yêu cậu.
Nó, bị thần kinh, và yêu cậu.
Nhiều lần Hyunjin bắt gặp nó đứng ngoài cửa lớp cậu vào giờ ra chơi, nhìn chằm chằm bản thân cho tới khi chuông reo. Cũng đã rất nhiều lần có cảm giác người nào đó đang theo dõi từ phía sau khi ăn trưa ở canteen, quay mặt lại, thấy nó đang trừng mắt với mình, khuôn miệng cứ vậy mà nhếch lên.
Hyunjin cảm thấy lạnh sống lưng, không phải cậu không nhận ra được sự kì lạ của nó, nhưng sẽ chẳng thể nào biết, rằng Seungmin yêu cậu. Cho đến ngày hôm ấy, ngày cuối cùng nó xuất hiện ở trường, cũng là ngày cuối cùng nó xuất hiện trên cuộc đời này.
Không chỉ riêng gì Hyunjin, mà học sinh và giáo viên trong trường cũng sớm để ý tới những hành động khó hiểu của nó. Sau đó, nó được xin chuyển về ngôi trường mới, dành cho những người giống như nó vậy. Tâm lí bất ổn, và không bình thường, và thần kinh.
Vẫn là giờ ra chơi, đều đặn sang lớp cậu để lặp lại chuỗi hành động ấy, nhưng hôm nay có sự khác biệt. Nó biết mở miệng ra, gọi tên cậu. Nhỏ nhẹ, nhưng vẫn đủ để nghe thấy.
"Hyunjin ơi, lên sân thượng với mình một lát."
Không nói gì thêm, lẳng lặng bỏ đi.
Thực tình, cậu không muốn để tâm, nhưng vì điều kì lạ ở nó, nên càng khiến sự tò mò lấn át, liền bước lên sân thượng.Gió lộng, cùng Seungmin đang cười, cầm một bông hoa hồng có gai, và bàn tay túa ra dòng máu đỏ. Hyunjin giật mình, bởi trước giờ, vẫn là nó làm cậu sợ hãi.
Lấy lại sự bình tĩnh, cậu thở dài.
"Cậu muốn nói gì?"
Nó tiến đến gần, nắm lấy cánh tay Hyunjin, đưa cậu bông hoa đỏ.
"Nghe kĩ này, mình chỉ nói một lần thôi. Rằng mình thích cậu lắm, thật nhiều."
Cậu ngạc nhiên, mở to đồng tử. Nó cũng vậy, đôi mắt trợn tròn lên, và khóe miệng lại rộng ra.
Hyunjin lùi về phía sau, lẩm bẩm câu 'xin lỗi'. Phải, cậu đã từ chối nó, khẳng định mình không hề có tình cảm gì với nó cả.
Bông hoa hồng, đã bị ném rơi dưới đất từ lâu. Nó gật đầu, nói nhỏ.
"Mình biết rồi, mình đi đây.", rồi hướng người về phía lan can.
Cậu đã hỏi rằng nó đi đâu, nhưng Seungmin không trả lời, cứ thế nhảy xuống từ sân thượng.
Sự sợ hãi dâng lên tột độ. Như một phản xạ, cậu lao về phía nó vừa nhảy và nhìn theo. Cảnh tượng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi suy cho cùng, ai nhảy từ độ cao đó mà chẳng chết. Nó nằm dưới đất, bất động, vũng máu đỏ lòm chảy ra từ phía đầu, duy chỉ có đôi mắt trắng dã không nhắm lại.
Ánh mắt ấy của nó, vẫn đang nhìn cậu vô hồn, nhưng khóe miệng chẳng thể nhấc lên nữa rồi.
***
Hyunjin thất thần bước vào lớp, mọi người đã bắt đầu xôn xao về cái chết kia.
Học sinh Kim Seungmin.
Tử vong do nhảy lầu.Học sinh Kim Seungmin.
Vì chấn thương tâm lý mà tự tử.Học sinh Kim Seungmin.
Do bệnh không chữa trị kịp thời đã tìm đến cái chết.Học sinh Kim Seungmin...
Tất cả những gì Hyunjin nghe thấy, đều là về Seungmin ban nãy. Cậu vẫn không hiểu, tại sao? Tại sao lại làm vậy?
Mấy ngày sau đó, tin tức về nó liên tục được phát tán, cậu bắt đầu trở nên ám ảnh. Người đã chứng kiến nó nhảy từ sân thượng xuống, là cậu.
Và, nó bắt đầu đi theo cậu vào trong những giấc mơ.
-Hết phần 1-
With love, mytth_.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray kids || HyunMin] Dream
FanfictionTrò chơi nguy hiểm của Kim Seungmin. [FIC CÓ CHI TIẾT KÌ DỊ VÀ MANG TÍNH CHẤT BẠO LỰC, AI KHÔNG THỂ ĐỌC XIN VUI LÒNG CLICK BACK] Highest ranking: #4 hwanghyunjin Book cover credit: Shaurya Saxena from WA Pictures credit: Bis from WA.