5|•m•

1.3K 201 26
                                    

Con người, những kẻ chỉ biết tiếc nuối khi mọi thứ đã quá muộn màng.

Cậu đã lầm.

Nghĩ rằng mình sẽ quên được nó thật dễ dàng. Nhưng cậu đã lầm.

Suốt mấy đêm liền, Hyunjin cứ cố gắng mơ về khung cảnh biển hôm ấy, trực chờ nó quay lại như lúc trước. Vậy mà mười lần, thì cả mười đều thất bại. Mọi điều Hyunjin nhìn thấy chỉ là một màu đen vô cùng tận.

Cho đến lúc cậu đã gần như bỏ cuộc, thì đêm thứ 11.

Cậu đặt chân lên bãi cát vàng mịn quen thuộc.

Phóng tầm mắt xa hơn, là nó đang nhìn về phía biển mà quay lưng với cậu. Nó lại bắt đầu bước đi, ra ngoài lòng biển sâu thẳm.

Hyunjin hét tên nó, toan đuổi theo, nhưng lại không thể. Đôi bàn chân cậu chẳng hề cử động, cứ thế bị chôn chặt trên bãi cát. Hét, hét đến khản cả cổ họng, giọng đã vỡ ra. Hình như nó không nghe thấy.

Seungmin cứ đi mãi, đi mãi, đến khi chỉ còn thấy một cái đầu nhỏ đang nổi lên giữa mặt biển, nó vẫn tiếp tục bước.

Tuyệt vọng, cậu ngồi sụp xuống, cứ thế nhìn chằm chằm bãi cát vô tri, lấy tay vạch vạch vài đường.

Bỗng, có mấy con dã tràng từ hố nhỏ ngoi lên. Một trong số đó, đột nhiên dừng lại. Hyunjin chú ý tới, liền dùng tay gạt nó đi, đào phần cát bên trên, và móc ra mảnh giấy. Trợn tròn mắt, cậu mở ra, bắt đầu đọc.

Là thư của Seungmin.

"Hyunjin, mình biết, đã muộn lắm rồi, sẽ không thể ở lại với cậu nữa. Nếu được, hãy tìm mình nhé.
Yêu cậu."

Tìm sao? Đương nhiên rồi, cậu cũng nhớ nó lắm. Nhưng có thể tìm nó ở đâu?

"Reng, reng"

Tiếng chuông vào tiết kêu lên, bắt đầu một ngày đi học với mấy lời giảng thật nhàm chán. Cậu không hề chú ý tới bài, cũng chẳng quan tâm thầy dạy toán đang thao thao bất tuyệt những gì trên bục giảng.

Cậu đã nghĩ. Làm cách nào để tìm được Seungmin.

Hyunjin nảy ra một ý tưởng thật điên rồ. Nhưng có khả năng lắm chứ.

***

Vào giờ ăn trưa hôm ấy, cậu đã ra ngoài mua một bông hoa hồng, vẫn còn nguyên gai nhọn. Và chạy thẳng một mạch lên sân thượng. Đứng giữa mảnh sân lộng gió, Hyunjin thật bình tĩnh, bàn tay túa ra máu đỏ cầm bông hoa thật chặt.

Như cái cách mà nó đã từng.

Đưa tay ra trước, cậu ngửa mặt lên trời và cười thật tươi, nói: "Mình yêu cậu".

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ không đi đến đâu.

Nhưng trời gió lộng bỗng đổ mưa, từng hạt, từng hạt hắt vào cậu thật lạnh. Như những mũi kim nhỏ đang muốn đâm thủng da mặt. Và đâu đó trong không gian chỉ có một người, vang vọng lên giọng nói của linh hồn vương vấn.

"Mình về rồi đây".

Cậu cười, hạnh phúc.

***

Chiều.

Hoàn thành xong tiết học còn dang dở, đã đến giờ ra chơi. Và cậu có thấy gì không?

Một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Là Seungmin.

Thật xinh đẹp, với nụ cười tỏa nắng ấy, khiến tim cậu không còn tối tăm, lạnh lẽo. Hét thật to, cậu chạy về phía cửa lớp. Mặc cho hàng chục con mắt xung quanh đang chú ý tới hành động kì lạ của mình, chỉ cần có nó ở bên.

Cậu nhìn nó, cười thật tươi. Phải, Hyunjin đang hạnh phúc lắm, và đang yêu.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, hai người cùng nhau chạy. Chạy khỏi tầng năm với kỉ niệm đáng buồn, chạy khỏi ánh mắt kì thị của những con người vô cảm, chạy khỏi ngôi trường cùng tiết học nhàm chán.

Và không ai biết cậu đi đâu, làm gì. Không ai biết, cậu đang đi với nó.

Hai người cùng nhau lên con phố thật rộng lớn, trung tâm của Seoul. Có lẽ đang giờ hành chính, nên phố cũng thoáng đãng hơn mọi lần.

"Hyunjin này, mình cùng nhau chơi một trò chơi nhé?"

Rồi nó hỏi cậu.

Không chần chừ, cậu gật đầu thật mạnh. Và Seungmin chạy đi. À, thì ra, nó muốn chơi đuổi bắt đây mà.

Nghĩ vậy, Hyunjin vội chạy theo. Hai người họ cứ như vậy, chạy được một vòng con phố, chạy không biết mệt. Seungmin băng sang bên kia đường.

"Hyunjin, mình ở bên này!"

Nó gọi với sang phía đối diện, nơi cậu đang đứng. Liền không chần chừ băng qua, thật nhanh, thật vội.

Vì thế, thật đau lòng.

Một chiếc ô tô lao tới. Và, đã không kịp nữa rồi. Hyunjin nằm đó, chẳng còn cựa quậy, máu loang lổ con đường vắng.

Như cái cách mà nó đã từng.

Bên kia đường không có ai đứng đó cả, vì từ đầu đến giờ, là tự mường tượng, tự đau một mình.

Hai bên tai ù ù, chỉ còn tiếng ai cười khanh khách không ngừng. Nhắm mắt lại, một màn đen tối, với khuôn mặt ai có cái miệng rộng ngoác tới tận mang tai, và đang nở nụ cười.

Phải, cậu đã chết như vậy đấy.

Chào, Hwang Hyunjin.


Đau lắm, nực cười lắm, đúng không?


-END-


With love, mytth_.

[Stray kids || HyunMin] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ