2|•r•

1.5K 179 20
                                    

Giấc mơ thứ nhất.

Bắt đầu ngày đến trường với sự uể oải thường thấy của Hyunjin. Ngồi trong lớp, mới cảm giác lòng dấy lên sự chán nản.

Cậu chỉ chờ cho tới khi chuông reo, tiết học kết thúc.

Và giờ ra chơi, lại bắt đầu.

Với hình bóng Seungmin đứng ngoài, dựa người cạnh cửa lớp. Hyunjin giật mình, mồ hôi lạnh sau gáy bắt đầu toát ra. Cậu nói lắp bắp từng tiếng, tay run run chỉ về phía cánh cửa, cầu mong ai đó hãy nhìn theo mà giúp đỡ.
Ơ kìa, nó đã 'đi' từ hôm trước rồi mà?

Nhưng kì lạ thay, khi quay về phía sau, lại không hề nhìn thấy bóng người nào trong lớp cả.

Cậu đã học với ai, đã ngồi với ai, đã nhìn thấy ai?

Đột ngột, hai con ngươi của Seungmin từ phía trước cứ thế trồi ra, xoắn lại thành vòng và lao thẳng tới Hyunjin. Khóe miệng dần nhấc lên, nở nụ cười như lần cuối trên sân thượng, rồi ngoác rộng hơn, hơn nữa, cho tới khi kéo đến tận mang tai. Vết rách từ miệng rỏ máu, chảy thành hai hàng màu đỏ kì dị trên gương mặt trắng bệch.

Hyunjin, thật sự, kinh hãi tột độ, và hét lên, chạy thẳng ra ngoài bằng cửa sau.

Cửa khóa.

Cậu vội tiến về phía cửa sổ, trèo ra khỏi lớp.

Quên mất rằng mình học tại tầng năm của trường.

Nhưng cậu không còn tâm trí để nhớ về điều đó nữa, khi Seungmin cùng sự đáng sợ của nó đang tiến lại gần. Hai cánh tay nó dài ra, toan tóm lấy gấu áo cậu.

Hyunjin đã kịp nhảy ra ngoài. Và rơi từ tầng năm xuống tầng một.

Thay vì chết, cậu lại thấy mình đang chạy thật nhanh trên một con đường tối, hai bên là hai hàng cây kì lạ với những chiếc lá vươn cao như cánh tay của nó khi nãy.

Và quay về phía sau, là Seungmin đuổi theo cậu, đôi chân dài ra cả thước. Liên tục phát ra thật chậm những tiếng ngắt quãng bằng giọng nói rè rè như cái đài hỏng, rằng "Mình....yêu.....cậu".

Đó là tất cả những gì Hyunjin nghe thấy, và cậu biết, giờ đây mình chỉ cần chạy, chạy mãi mà thôi.

Thoát khỏi con đường tối, Hyunjin thấy mình đang đứng trên vách núi, mà phía trước là vầng trăng khổng lồ, và vực thẳm, và không còn gì. Phía sau, đương nhiên là khuôn miệng thật kì dị của nó.

Không đắn đo gì thêm, Hyunjin quyết định nhảy xuống, nhưng lại chẳng kịp nữa. Người cậu run lên bần bật. Sợ hãi, như mọi lần khi cậu nhìn thấy nó làm mấy hành động khó hiểu.

Seungmin cười, móc ra từ cổ họng một mảnh thủy tinh, đưa lên phần xương quai hàm của cậu, và rạch thẳng một đường. Máu cứ thế văng ra, nó khen đẹp lắm.

Thêm lần nữa, nó làm phần thịt ở má cậu biến mất, và ngoác rộng mồm, cho thứ giàu protein nhớp nháp vào bên trong.

Hyunjin hét lên, thật đau. Mảnh thủy tinh rơi xuống đất. Cậu nhặt lên, cứa đứt nửa khuôn mặt dị hợm của nó. Vội nhảy xuống bờ vực.

'Uỳnh', mở mắt ra, Hyunjin bật dậy. Toàn thân cậu toát mồ hôi hột.

Quả là một giấc mơ đáng sợ, và khó hiểu. Bởi ngay khi nhảy ra khỏi cửa sổ, cậu đã biết rằng, có lẽ mình đang mơ.

Phải chăng, cậu đã quá ám ảnh với cái chết kì lạ của Kim Seungmin.
Giờ đây Hyunjin chỉ thắc mắc một điều. Ngày hôm ấy, có phải là do cậu, Kim Seungmin nhảy lầu tự tử.

Hay do điều gì khác vẫn còn là bí mật...

-Hết phần 2-

With love, mytth_.

[Stray kids || HyunMin] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ