Nửa đêm
Lúc này đã nửa đêm, rời mạng, tôi bỗng thấy căn phòng trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Tôi bật máy nghe bản nhạc Yêu hay không yêu em của dàn nhạc Không giờ. Đây là bài hát mà tôi cùng Quốc An yêu thích nhất, chúng tôi thường ngồi ôm nhau trên bộ sofa êm ái, mở to nhạc hết cỡ rồi bay bổng trong điệu nhạc, anh đã nhẹ nhàng hôn tôi, tràn đầy hưng phấn... thế mà đêm nay, những hình ảnh, cảm xúc từng làm tôi say đắm ấy chỉ còn là những hồi ức xa xăm...
Điều làm tôi lo lắng nhất bây giờ chính là bé Gia Gia, đứa con tội nghiệp của tôi. Bây giờ con bé ở với bà nội, được bà nội trông coi, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm. Nỗi nhớ thương con luôn làm tôi day dứt trong những cơn ác mộng vào lúc đêm khuya. Giờ đây tôi thực sự cảm thấy hối hận, hồi ấy, sao tôi lại ngu ngốc cho rằng con cái có thể mang tình yêu của Quốc An vê ̀lại với tôi cơ chứ? Nếu con bé phải chịu nhiều đau khổ, mất mát, cũng là bởi vì cái tính ngu ngốc của tôi. Nhớ lại hồi đó, có lúc, vì không thể nào bỏ thai nên tôi quyết định quyên sinh cùng con. Tôi cắt cổ tay tự vẫn, nhưng khi nhìn những dòng máu đỏ tươi tuôn xối xả, trong đầu tôi bỗng xuất hiện ý nghĩ không đời nào kết thúc đời mình như vậy được, nên tôi đã gắng gượng gọi điện thoại sang nhà hàng xóm cầu cứu.
Khi tôi nằm viện, Quốc An cũng có đến thăm tôi. Thấy cảnh tôi vì anh mà tự tử, có lẽ cảm động, nên quay về với tôi. Thật lòng mà nói, tôi không còn tìm lại được cảm giác ấm áp trong lòng. Nhưng có anh ở nhà, tự nhiên tôi lại thấy vui sướng, hạnh phúc. Tôi biết mình vẫn còn rất yêu anh, cũng bởi vì yêu anh tha thiết nên tôi đã tha thứ và quên hết mọi lỗi lầm của anh.
Sau đó, nàng công chúa đáng yêu của chúng tôi ra đời. Con bé chào đời mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc hôn nhân xuýt đổ vỡ của chúng tôi. Đôi lúc tôi còn thầm vui sướng vì quyết định không bỏ đi đứa bé này lúc mang thai. Nếu không, e là sẽ chẳng bao giờ níu kéo lại được Quốc An. Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài thêm được vài tháng. Bỗng một hôm, Quốc An nói, " Tuyết Nhi, mình ly hôn đi!". Tôi thực sự choáng váng, chẳng phải chúng tôi đang sống rất vui vẻ đấy sao? Tại sao lại phải ly hôn?
Quốc An cúi đầu nói, "Cô ấy về rồi!". Khi ấy, tôi hiểu ngay "cô ấy" là ai. Hóa ra cô bồ của anh đã từ Mỹ về. Hóa ra, hơn nửa năm nay, Quốc An sống với tôi chính là để lắp đi khoảng trống "cô ấy" đi Mỹ. Lại một lần nữa, tôi bị anh lừa dối.
Anh ta giải thích, "Không phải như vậy, anh định là để cô ấy đi rồi sẽ dứt khoát với cô ấy. Những ngày tháng qua, anh về nhà là thực lòng muốn sống vui vẻ trọn đời với em, nhưng có quá nhiều chuyện anh không thể tự mình quyết định được.". Khi ấy, tôi còn tâm trạng đâu mà nghe những lời phân trần ấy của anh ta. Tôi lầm tưởng anh ta đã hồi tâm chuyển ý, nhưng thật chất toàn là giả dối, dối trá. Những trắc trở và đau khổ trong cuộc sống vợ chồng đã khiến tôi trở nên mềm yếu. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này, tôi uống một đống thuốc ngủ, định chết quách cho rồi, nhưng Quốc An phát hiện kịp thời, nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Nằm trên giường bệnh, tôi tưởng chừng như thế giới đã đến ngày tận thế. Nhưng tôi thật không cam lòng. Tôi mệt mỏi lê bước đến gõ cửa tìm gặp lãnh đạo công ty anh, cha mẹ anh, mong họ khuyên bảo anh. Nhưng anh vẫn chỉ lạnh lùng nói, "Anh không thể tự mình quyết định được!".
Đây là lí do của Quốc An sao? Chẳng lẽ việc anh vứt bỏ tôi cũng là vì anh không thể tự mình quyết định được? Anh đã thế thì chúng ta cùng chết, kiếp sau lại là vợ chồng của nhau vậy. Tôi liền viện cớ mời anh đến nhà để bàn chuyện ly hôn và bỏ thuốc chuột vào rượu của chúng tôi. Cả hai đều bị trúng độc, nhưng lại bị nhân viên thu tiền điện nước đến thu tiền tình cờ phát hiện và đưa đi bệnh viện. Nếu không tôi cùng anh ta đã đến gặp mặt diêm vương rồi!
Sau khi thoát khỏi bàn tay thần chết, lẽ ra Quốc An phải hồi tâm suy nghĩ lại, nào ngờ anh lại còn mắng chửi tôi, "Nếu muốn chết thì cô tự mà chết một mình đi, đừng có kéo tôi chết theo, cô nghĩ làm như vậy có thể thay đổi được tất cả sao? Xem lại cô đi, người như vậy mà cũng gọi là người có ăn học? Đàn bà gì đâu mà dữ dằn, đanh đá không chịu được!" Câu nói này của anh phút chốc làm tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mê, tôi liên tục tự hỏi, cuộc hôn nhân này còn đáng giá để tôi hy sinh cả tính mạng để níu kéo sao? Tôi bình tĩnh suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định ly hôn.
Nghĩ lại chặng đường mấy năm vừa qua, quả thật có quá nhiều đau khổ, không sao kể xiết. Đáng lý ra, ngay khi bị Quốc An bỏ, tôi phải dứt khoát chia tay anh ta như lý trí mách bảo, tình yêu đã chết thì khổ sở níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì? Người ta thường nói, khi đời sống hôn nhân gặp khủng hoảng, hãy sống bằng lý trí, phải bảo vệ gia đình mình. Tôi chính là người phụ nữ như câu nói ấy, sẵn sàng chết để bải vệ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng thực tế không hẳn là như thế, giữ được lòng tự trọng của con người còn quan trọng hơn cả tình yêu, hơn cả hôn nhân. Tình yêu có thể chết nhưng lòng tự trọng thì không thể nào chết được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sau ly hôn
Fiction généraleĐây là những trang nhật kí của một người phụ nữ trẻ tuổi sau khi ly hôn. Cô đã khóc cho mình và cho những người đồng cảnh ngộ. Hy sinh một cách mê muội cho người mình yêu, nhưng họ đã nhận được những gì? Sau khi ly hôn...