Chương 3: Ngoài miệng nói không cần, thân thể nhưng rất thành thật!

1.1K 79 17
                                    

Nụ hôn ấm áp từ bên tai di chuyển đến khóe miệng Chung Thư Cẩn, đôi môi mềm mại kia đã khắc ở trên môi nàng, hơi thở quen thuộc khiến nàng cảm thấy hoảng hốt, nhất thời quên cả giãy giụa, suýt chút nữa liền như vậy trầm luân.

Không, không đúng. Lúc trước nàng khôi phục ký ức, sở dĩ rời đi Cố Khanh Âm, chính là vì nàng ý thức được, nàng cùng nàng ấy đều là nữ tử. Đoạn tình cảm này, thật sự quá mức hoang đường.

Rõ ràng trước đây đã suy nghĩ thông suốt, vì sao bây giờ gặp lại Cố Khanh Âm, nàng liền bị nàng ấy câu mất đi tâm trí?

Thẳng đến khi đối phương đem lưỡi mềm tiến vào khoang miệng nàng, quấn lấy nàng không ngừng dây dưa, nàng mới đột nhiên cả kinh, dùng hết khí lực tàn nhẫn mà đẩy Cố Khanh Âm sang một bên, cấp tốc nhặt lên y phục khoác lên người, vươn mình xuống giường.

Trước khi rời giường, nàng đưa lưng về phía Cố Khanh Âm, lạnh nhạt nói: "Khanh Khanh, nàng và ta đều là nữ tử. Loại chuyện buồn cười này, không nên tiếp tục. Nàng yên tâm, bổn giáo chủ sẽ không quỵt nợ. Ngàn lượng vàng, ngày khác ổn thỏa dâng!"

Đang muốn dứt khoát rời đi, Chung Thư Cẩn lại phát hiện Cố Khanh Âm đã gắt gao siết chặt eo của nàng.

Nàng đẩy ra tay người kia, cả giận nói: "Nàng lập tức buông bổn giáo chủ ra!"

Ai ngờ, người phía sau nhưng đưa tay thu càng chặt: "A Cẩn, hai năm không gặp, nàng có từng nhớ đến ta?"

Nghe được bên tai truyền tới thanh âm u oán, Chung Thư Cẩn thoáng mềm lòng. Khanh Khanh của nàng, hẳn là rất khổ sở vượt qua. Nàng dừng lại động tác trên tay, áy náy nói: "Thật xin lỗi, ta...."

Từ lúc trở về, nàng nhớ đến nàng ấy rất nhiều. Một lần nhịn không được, nàng liền quay về Bạch Ninh thôn một chuyến, muốn trộm liếc mắt nhìn Cố Khanh Âm. Nhưng là, khi đó Cố Khanh Âm đã rời đi rồi. A Trụ nói cho nàng biết, Cố tỷ tỷ rời đi để tìm người thân, chẳng biết khi nào trở về. Chung Thư Cẩn ở trong thôn đợi ba ngày, vẫn không thấy bóng dáng người, đành phải trở về Huyết Viêm giáo.

Giữa lúc nàng đang rơi vào tưởng niệm, nghĩ nên làm như thế nào an ủi Khanh Khanh, lại đột nhiên phát hiện trước ngực mình thoáng mát.

Chung Thư Cẩn xoay người lại, đã nhìn thấy Cố Khanh Âm đem cái yếm của nàng đặt trước mũi ngửi ngửi.

"Ân, thật là thơm."

Nàng ấy không hề có một chút dấu hiệu gì gọi là u oán khổ sở. Đúng là....quá lưu manh rồi!

Chung Thư Cẩn trong nháy mắt liền đỏ bừng cả mặt, nàng đè lại ngoại bào che chắn trước ngực, tức giận trừng mắt nhìn Cố Khanh Âm, gấp giọng hô: "Nhanh trả lại cho ta!"

Cố Khanh Âm không có ý tốt cười cười, tiện tay liền đem cái yếm ném tới trên giường: "Chính nàng tới lấy a!"

Chung Thư Cẩn vừa xấu hổ vừa tức giận, trắng mắt liếc Cố Khanh Âm một cái, sau đó vừa che che vừa thẹn thùng đi tới bên giường, lúc tay nàng sắp chạm được cái yếm, lại bị người từ phía sau ôm ngã sấp lên giường, khiến cho mặt của nàng vừa vặn chôn vào đóa hoa mẫu đơn trên yếm.

[BHTT-Edit]Độc Y Truy thê KýWhere stories live. Discover now