03

376 19 1
                                    

Bởi vì điểm đến không quá xa nên hai người cũng không ngủ, Phác tổng chuyên tâm vào công việc, Biên Bá Hiền ngoại trừ bưng trà đưa nước thì chính là chống cằm ngắm trai. Phác tổng thật là đẹp, bàn tay của hắn rất lớn và ấm áp, nhớ cái lúc hắn hôn cậu, bàn tay to lớn giữ phía sau gáy thật sự rất dịu dàng. Mũi thì cao thẳng, nhưng vẫn chưa là gì so với đôi mắt đào hoa kia, thật là có chút ghen tị với tập văn kiện mà hắn đang đọc!

"Đẹp không?" - Phác tổng không ngẩng đầu lên.

Biên Bá Hiền ngồi lại ngay ngắn, cầm quyển tạp chí lên che mặt mình, vì để mình nhìn trông đẹp trai, cậu cũng bắt chước ngồi vắt chân như Phác tổng, khuôn mặt ửng đỏ, giả vờ là mình đang rất man =)) "Ừm... Tạm được thôi!" (Ừ, làm sao đẹp trai bằng em bé =)))

Tạm được? Lại là tạm được? Phác tổng nhẹ nhàng đóng nắp bút, đè quyển tạp chí Biên Bá Hiền đang che trước mặt xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cún con của cậu, khí thế bức người, "Tối chúng ta ở cùng một phòng, tôi cho em xem lại thật kỹ, là < đẹp>, hay vẫn là < tạm được >." – Hành vi đùa giỡn lưu manh của Phác tổng lại bước sang một trang mới, tự nhiên chuyển chủ đề thì có gì khó với Phác tổng đâu, quá là bình thường luôn... Khụ khụ, quên đi, máy bay sắp hạ cánh rồi.

Tổng tài đã nói là làm, hắn thật sự chỉ đặt một phòng đôi. Đi đến gần phòng, Biên Bá Hiền cảm thấy bước đi của mình ngày càng nặng nề, mũ thì đã bị lấy đi, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mà không có gì để che chắn, "Phác tổng... Nếu không... Để tôi ở phòng đơn là được rồi..."

"Khách sạn này không có phòng đơn, từ tầng mười trở lên đều là phòng tiêu chuẩn hết." - Phác Xán Liệt rất tự nhiên giúp cậu đem hành lý vào, kéo rèm cửa sổ ra rồi đi dạo một vòng, môi trường tốt, có thể nhìn rõ cảnh đẹp bên ngoài, khi nào về sẽ giới thiệu khách sạn này cho Ngô chân gà (Bởi vì NTH thích ăn chân gà =)))

"Vào sắp xếp quần áo đi, buổi tối dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon."

Phác tổng vốn muốn nói loại câu chuẩn hóa "Buổi tối đi đâu ăn cơm", nhưng nhìn tiểu quỷ đáng yêu thì bất giác nói bằng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ, Biên Bá Hiền thật sự rất đáng yêu, lúc đưa văn kiện thì chỉnh sửa thật lâu ở cửa, lúc chờ ký tên thì chắp hai tay ra sau lưng đứng bên cạnh hắn nhìn ngó, hỏi một câu "Hôm nay Phác tổng còn muốn dùng trà chiều ở nhà hàng xx nữa không?" - Tan tầm thì duỗi tấm lưng đang mỏi, sau đó khôi phục vẻ đứng đắn nói tạm biệt với hắn, có thể nói, Biên Bá Hiền đã chiếm đoạt toàn bộ tâm tư tình cảm của Phác Xán Liệt rồi.

Đứng ở ngoài cửa một hồi, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng quyết định buông tha đấu tranh tư tưởng, ngoan ngoãn đóng cửa đi vào. Hôn cũng hôn rồi, chỉ là ở chung một phòng thôi mà, hơn nữa vừa nhìn đã biết Phác tổng chính là chính nhân quân tử*, tuy là hay đùa bỡn lưu manh, thế nhưng chắc là do hắn kìm lòng không đậu**. Biên Bá Hiền đứng ở cửa sổ sát đất, cảnh sắc thu hết vào tầm mắt, "Phác tổng, anh đi gặp đối tác, tôi có cần theo không?"

*: Người đoan chính

**: Không nén nổi tình cảm hay còn nói cách khách là không kiềm chế được cảm xúc hihihi :>

Oneshot/Edit •KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ