Trường Sinh Dẫn

1.3K 169 3
                                    

Đôi lời: Fic nằm trong liên kết văn >>>>8.13·入梦者计划<<<< (813 Người Nhập Mộng). Đây là hoạt động viết văn mừng sinh nhật 18 tuổi của Na Jaemin bên Trung. Mặc dù sinh nhật em ấy đã qua lâu lắm rồi nhưng mà đến bây giờ mình mới tìm thấy fic này, không kiềm chế được nên mần luôn. Nhưng chậm còn đỡ hơn không có gì ha.

Lời chúc của tác giả dành cho Jaemin: Tuổi trẻ như một cái cây xanh tốt, tràn trề nhựa sống, giống như hoa hồng mỉm cười đón nhận sương mai buổi sớm, vừa vững vàng lại kiều diễm, vô cùng trông đợi ngày em trưởng thành tốt đẹp. Cho nên chị chúc em sinh nhật vui vẻ. Chị đã nhìn thấy toàn bộ đẹp đẽ trên thế gian này, không nơi nào không phải là em.

Trường sinh dẫn, một loại ngọc màu đen, tam giới¹ không thể tìm ra, nhiều người cầu mà chẳng được, nghe nói nó được giấu ở nhân gian, là báu vật vô cùng quý hiếm.

————————– Trích trong 《Tam giới dị vật lục²》

¹Tam giới: là ba cõi của , là nơi mà loài tái sinh trong theo hướng (sa. gati). Khái niệm Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật, bao gồm Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới (tìm hiểu thêm tại wiki)

²Tam giới dị vật lục: Sổ ghi chép chuyện lạ của ba giới.

Những chuyện trước năm tám tuổi Huang Renjun đều không nhớ rõ, người nhà nói đây là di chứng của cơn bạo bệnh, mỗi lần nói đến đều lảng tránh. Bản thân cậu cũng không quá để tâm.

Mà ngay lúc này khi đang đứng trước con hẻm nhỏ vô cùng quen thuộc, Huang Renjun lại một lần nữa muốn mất trí nhớ, tốt nhất là đem những chuyện liên quan đến Lee Haechan quên sạch hết cho rồi, vậy mới nhẹ nhàng tâm trí.

Tên bạn thân xấu xa này lấy lí do bị bệnh để gọi điện cầu xin cậu vì mình mà đến tiệm bánh ngọt lâu đời mua chè dương chi cam lộ³, Huang Renjun thành công bị lạc đường trong khu phố cổ này, những con hẻm chật chội cùng mấy ngôi nhà lụp xụp, đâu đâu cũng thấy giống nhau. Vô cùng đau đớn, Huang Renjun thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Lee Haechan ôm điện thoại cười gian.

³Chè dương chi cam lộ: Chè bưởi xoài bột báng, cái này cũng không biết dịch sao cho hay nữa, nên thôi mình để theo nguyên tác. Đại khái là chè này được làm từ xoài cát với sữa kem béo ơi là béo, rồi cho thêm bưởi với bột báng vô, đó giờ mình cũng chưa ăn loại chè này bao giờ nữa nên chả biết tả sao giờ. 

Lại một lố rẽ khác. Thôi kệ, Huang Renjun ôm trán, bây giờ có đi thế nào cũng vậy thôi.

So với những con hẻm khác thì lần này có chút khác biệt, không còn gạch đá hoang tàn nữa, dây thường xuân mỏng manh phủ kín khắp tường, Huang Renjun men theo hàng cây xanh rợp bóng để đi, cuối đường hình như không phải tiệm bánh ngọt, mà là một quán trà.

Quán trà theo phong cách đơn giản cổ xưa được bao bọc bởi hàng cây xanh tốt, bên trong tựa như chốn yên bình, Huang Renjun nhìn đến thích thú, ma xui quỷ khiến cậu đẩy cửa bước vào.

Chuông gió treo phía trên kêu leng keng, trong quán không một bóng người, chỉ có chàng thiếu niên đứng sau quầy pha trà bằng gỗ, người ấy mặc áo dài trắng, ánh đèn trên trần dịu dàng tỏa ra, phản chiếu gương mặt như họa tranh của chàng, từng cử chỉ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, Huang Renjun chợt cảm giác mình vừa xuyên qua một bức tranh xưa.

[Trans/1Shot-NaJun] Trường Sinh DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ