CHƯƠNG 13 - CẨN NGÔN BỆNH

830 52 20
                                    

Tối đến, Cẩn Ngôn về nhà đã thấy trên bàn bày 4 món một canh, phơm phức. Tần Lam thấy cô liền tười cười.

- Em mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé. Hôm nay chị nấu toàn món em thích ăn.

- Tôi mệt lắm, chị cứ tự nhiên, tôi ngủ trước. -Nói rồi, Cẩn Ngôn dợm bước lên lầu

- Chị đã nấu cả buổi chiều. Hiếm khi được rảnh rỗi. Em không nể mặt một chút sao?

Cẩn Ngôn khựng lại, cô có nghe lầm không? Giọng Tần Lam vừa rồi hình như là đang làm nũng với cô. Cẩn Ngôn mất tự nhiên, giả vờ ho hai tiếng rồi nói

- Được rồi. Tôi đi tắm trước đã.

Ngồi xuống bàn ăn, Tần Lam rất ân cần xới cơm, gắp thức ăn cho Cẩn Ngôn, bản thân mình chỉ đụng đũa vài miếng.

- Sao chị không ăn? Thức ăn có độc à?

- Không phải. Chị nấu cả buổi, ngửi mùi thức ăn đến no rồi. Em ăn nhiều một chút. Em gầy quá.

Cẩn Ngôn chăm chú ăn, không đáp lời. Mùi vị thức ăn thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị Cẩn Ngôn. Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa cơm nhà ấm nóng thế này. Mấy năm qua chỉ biết vùi đầu vào công việc, ăn uống luôn thất thường. Khi Cẩn Ngôn cầm chén canh lên uống, đây chính là mùi vị của quá khứ, của những ngày Lam Lam của cô tận tâm chăm sóc, luôn chê cô gầy bắt phải ăn nhiều hơn. Nhất thời không kiềm được cảm xúc, mắt cô hoe đỏ.

Tần Lam thấy biểu cảm của Cẩn Ngôn thì nghi hoặc hỏi:

- Cẩn Ngôn, em sao vậy? Canh nóng lắm à?

- Phải, do tôi uống vội nên làm lưỡi đau.

- Em ăn cơm đi, để chị thổi giúp cho canh mau nguội. - Tần Lam dịu dàng nói, kéo chén canh về phía mình rồi chậm rãi thổi.

Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục ăn, không nói lời nào.

- Chuyện hôm nay, cám ơn em. Cám ơn em đã chịu giúp Minh Ngọc giải thích với truyền thông.

- Không cần phải cám ơn. Không phải chị đã biết tất cả đều là do tôi tạo ra sao? Còn ở đây làm bộ làm tịch. – Nói rồi, Cẩn Ngôn buông đũa bỏ lên lầu.

Phải rồi, bữa cơm này chỉ đơn thuần là Tần Lam cám ơn cô, vừa nãy Cẩn Ngôn còn thấy ấm áp, không khí này hệt như một gia đình đầm ấm. Nếu không phải nhờ Minh Ngọc, một hột cơm cũng không có đến phiên Ngô Cẩn Ngôn thưởng thức chứ đừng nói gì là một bàn thức ăn như hôm nay. Nếu không phải cho Tần Lam một vai chính, thì đến mặt cô, Tần Lam cũng không thèm nhìn tới, cô lại còn muốn nghĩ ngợi xa xôi. Lòng Ngô Cẩn Ngôn lạnh dần.

Tần Lam nhìn theo, không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ quan hệ của cô và Cẩn Ngôn cứ mãi bế tắt như thế này sao.

Khi Tần Lam dọn dẹp xong, bước vào phòng ngủ đã thấy Cẩn Ngôn đứng ở ban công hút thuốc. Bóng lưng đơn bạc, thon gầy làm người ta cảm giác người ấy rất cô đơn. Có lẽ, dù đã có được thành công trọn vẹn, Cẩn Ngôn vẫn không hạnh phúc. Mấy năm nay cũng chẳng nghe nói có tin đồn hẹn hò với ai, ngoại trừ những tin phim giả tình thật với nam chính nhằm tạo nhiệt để quảng bá phim, Cẩn Ngôn chưa chính thức có mối quan hệ tình cảm nào. Chuyện cô bỏ rơi Cẩn Ngôn vẫn là cái gai trong lòng khỉ con. Cô muốn bước đến ôm lấy Cẩn Ngôn, nhưng chân không bước được, đứng bất đồng hồi lâu đành nằm xuống giường.

[BH] HÃY CHO TÔI YÊU EM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ