Chương 77

2.9K 90 17
                                    

Hộ sĩ trong phòng giải phẫu đưa vào tay Kỷ An một ống chèn kim thật to, bác sĩ gây mê cũng bắt đầu tiếp nhận máy điện tâm đồ, giám sát độ bão hòa của máu, sau đó bắt đầu đưa thuốc tê qua ống chèn kim mà hộ sĩ đã cố định.

Kỷ An sợ Tiêu Ngân Phong lo lắng nên nói với nàng, "Ta sẽ sống sót, ngươi đừng lo lắng". Cho đến khi chống lại không được hiệu quả của thuốc mê nên mới nặng nề ngủ thiếp đi.

Sau khi Kỷ An mất ý thức thì Tiêu Ngân Phong cũng bị bác sĩ đuổi ra khỏi phòng giải phẫu, cho dù nàng năn nỉ cỡ nào thì họ cũng không cho nàng ở lại bên trong.

Lý Vân Cẩm vừa thấy Tiêu Ngân Phong đi ra liền chạy lại hỏi, "Thế nào? Tình hình của An An hiện tại ra sao? Nàng có khỏe không?"

Tiêu Ngân Phong chỉ nói, "Khá tốt". Nàng đứng dựa tường, nhìn trần nhà cũng không nói thêm gì.

Lý Vân Cẩm nói tới Tiêu Ngân Phong, "Đi thay quần áo đi, phẫu thuật còn rất lâu, tìm chút chuyện làm, đừng để khi Kỷ An ra khỏi phòng giải phẫu thì ngươi lại ngã xuống".

Tiêu Ngân Phong lắc đầu, "Không đi, ta muốn... ở đây chờ nàng ra ngoài". Giọng của nàng nhẹ tới mức người ta nghe cũng không rõ lắm. Bàn tay Tiêu Ngân Phong vẫn cứ run run, nàng sợ, rất sợ, rất sợ Kỷ An không qua khỏi trên bàn mổ nên không dám rời đi nửa bước, nàng phải đứng chỗ nào gần Kỷ An nhất để chờ Kỷ An.

"Đi nhanh đi!" Lý Vân Cẩm nghiêm mặt quát, "Đi thay quần áo, không muốn đi cũng phải đi, An An nhất định không có việc gì, ngươi không cần lo lắng quá". Thật ra nỗi lo lắng của nàng làm sao ít hơn Tiêu Ngân Phong được, nhưng kinh nghiệm của Lý Vân Cẩm vẫn nhiều hơn Tiêu Ngân Phong, vẫn có thể bình tĩnh được. Mười hai năm trước khi Kỷ An mổ, nàng ngồi ở bên ngoài chờ mười mấy tiếng đồng hồ, đợi tới khi Kỷ An được đẩy ra khỏi phòng mổ thì nàng liền ngất ở trong lòng của Kỷ Bằng. Nhưng giờ mười hai năm sau, Kỷ Bằng đã không còn là nơi để nàng có thể dựa vào nữa rồi.

Tiêu Ngân Phong vẫn lắc đầu, cố chấp không chịu rời đi. Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói, "Dì, ngươi để ta ngồi chờ ở đây đi..." Thanh âm lộ ra giọng mũi nồng đậm, như nén khóc để thỉnh cầu.

Lòng Lý Vân Cẩm mềm nhũn, đi qua đó ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành như đang dỗ một đứa nhỏ, "Đừng lo lắng, An An sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không sao. Đi, dì với con cùng đi thay quần áo, lát nữa cho con xem thứ này hay lắm".

Tiêu Ngân Phong hít hít mũi rồi mới gật đầu. Sự trấn định của Lý Vân Cẩm làm cho nàng an tâm không ít, nàng đi theo Lý Vân Cẩm, nhưng vừa bước một bước thì chân liền nhuyễn, té nhào trên mặt đất.

"Ngân Phong!" Lý Vân Cẩm nhanh chóng đỡ lấy nàng.

"Tiêu tổng!" La Thánh Minh tiến tới hai bước đỡ lấy Tiêu Ngân Phong, dìu nàng đến ghế bên cạnh ngồi xuống.

Kỷ lão đang chống gậy ngồi ở trên ghế thấy thế liền dịch sang một bên chừa chỗ cho Tiêu Ngân Phong ngồi. Hắn nhìn thấy Tiêu Ngân Phong như vậy chỉ biết nặng nề thở dài. Tình cảm của hai người này so với Kỷ Bằng và Lí Vân Cẩm năm đó cũng không có ít hơn a! Nếu hắn tiếp tục ngăn cản, nói không chừng còn có thể khiến các nàng gây chuyện ầm ĩ gì nữa, nhưng nếu mặc kệ để cho các nàng quen nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra đây a? Phải nói với lão Lý như thế nào? Mọi người sẽ nói như thế nào sau lưng hắn? Cái hắn còn đang rối rắm chính là người đang nằm trong phòng giải phẫu một chân đã bước vào quỷ môn quan, sống hay chết còn chưa biết được. Mặc kệ thế nào, cứu người mới là chuyện trọng yếu trước mắt, nếu người không còn thì... Cái gì cũng đều không tốt!

[BHTT-EDIT][HOÀN] Phượng Hoàng Hoa - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ