Chương 15

3.9K 155 0
                                    

Kỷ An không trả lời câu hỏi của Tiêu Ngân Phong, nhưng thái độ của Tiêu Ngân Phong thay đổi làm cho nàng có chút mềm lòng. Nàng có thể cự tuyệt mọi người, nhưng nàng không thể cự tuyệt bóng dáng trong lòng mình. Có lẽ, bởi vì có lẽ cả hai người đều bị vây bởi một nguyên nhân nào đó ở sâu trong lòng. Nàng xoay người, ngồi xuống ở trên ghế, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Tiêu tổng, mỗi người đều có cuộc sống và giá trị riêng, mục đích cũng không giống nhau. Có người theo đuổi danh lợi tài phú, có người lại theo đuổi tình yêu, có người không chỉ theo đuổi trách nhiệm, còn có người tầm thường không có chí tiến thủ thì chỉ đơn giản là còn sống mà phải sống". Nàng nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe miệng, nghiêng đầu, mái tóc dài mềm mại từ trên đầu vai tuột xuống trước ngực, kề sát hai bên gò má. "Về phần ta mà nói, ngươi thật sự nói đúng, ta kiêu ngạo tự phụ, ta không tin bất luận kẻ nào, ta sợ bị tổn thương lần nữa, điểm ấy ta thừa nhận. Ta thích làm một người sinh ra là khán giả, trầm tĩnh nhìn thấy thế giới này, lặng lẽ nhìn thấy những người xung quanh diễn kịch trên sân khấu của cuộc đời, nhưng điều này không có nghĩa ta thích tham dự chung với họ. Ông bà ta có câu ngạn ngữ, kêu to bất đồng không cùng mưu kế. Ngươi và Lí quản lý đều muốn ta có được sự nhiệt tình trong công việc, đều hi vọng ta có thể khéo léo hòa đồng với đồng nghiệp, đeo bộ mặt giả đối mà đối nhân xử thế, ta không phải không làm được, mà là ta khinh thường, nhưng mà cảm thấy không cần thiết phải sống mệt mỏi như vậy". Nàng quay đầu về phía Tiêu Ngân Phong hỏi, "Tiêu tổng, ngươi cảm thấy một người sống không giả dối là sai sao? Ngươi cảm thấy một người tốt có rất nhiều tài phú, danh lợi, công việc được hoàn thành hết thảy đều hoàn hảo, sống một cuộc sống mà hết thảy tất cả mọi người đều khen ngợi mới là thành công, mới được xem là suất sắc phải không?" Nàng lại hỏi, "Ngươi cảm thấy một người từ chối sở hữu một cái gì đó hoặc không quan tâm đến nó là sai sao?"

"Ngươi tiếp tục nói đi". Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng nói, nàng thật sự muốn lắng nghe. Nàng muốn tìm ra đâu là con người thật của Kỷ An. Quan sát từ nhiều góc độ khác nhau mà không chỉ từ khía cạnh đặc biệt của Kỷ An.

"Ông trời rất là công bằng, hắn cho mỗi người một thứ gì đó thì cũng sẽ làm cho ngươi mất đi một thứ gì đó. Thời điểm chúng ta chạy theo một cái gì đó, hẳn là biết rõ bản thân mình muốn cái gì và không muốn cái gì, chính bản thân mình sẽ quyết định chọn lựa. Nhân sinh chỉ có một đời, không đủ sức theo đuổi cả đời thì đến già mới phát hiện là mình đã sai lầm rồi, cái mà mình đã đạt được thực chất không phải là cái mà mình muốn. Đến lúc đó thì đã muộn rồi. Nhưng mà trên thế giới này có rất nhiều người, người ta nói cho mình biết cái gì gọi là tốt, phải làm như thế nào mới được gọi là thành công, phải làm như thế nào mới có được sự nhận thức của người khác, vì thế bọn họ đều dựa theo tất cả những gì người ta nói mà làm. Cố gắng để rồi cuối cùng trả một cái giá rất lớn, thời gian, sinh mệnh, có khi là sức khỏe, có người thậm chí còn phải trả giá bằng tình yêu, tình thân, sau đó thì sao? Có hạnh phúc không? Có thỏa mãn không? Trong phim truyền hình <Kiều Gia Đại Viện>, Kiều Trí Dung là một thư sinh, ca ca của hắn đã chết, Kiều Gia làm ăn thất bại, hắn chọn gánh lấy trọng trách của ca ca, bỏ lại sự nghiệp sách vở mà đi kinh doanh, trải qua thăng trầm hơn nửa cuộc đời, kiếm được thật nhiều vàng bạc châu báu, trong nhà chất đầy núi vàng núi bạc. Nhưng mà cho đến lúc tóc bạc đầy đầu, ngồi cô độc ở trước gương mà nguyền rủa chính mình, nguyền rủa là một ông chủ lớn có núi vàng núi bạc, ở trước gương nguyền rủa sai lầm của chính mình, một lần lầm lỡ, lại là một đời. Kiều Trí Dung mong muốn điều gì? Lúc hắn còn đi học, muốn đạt được công danh để trung thành với vua đền nợ nước, hắn nhận lấy trọng trách của gia tộc lúc đó vì muốn thông thương hàng hóa trong thiên hạ. Theo cái nhìn của ta, hắn đã thành công, hắn muốn thông thương hàng hóa trong thiên hạ thì hắn đã làm được, hắn kinh doanh cũng rất thành công, trong nhà chất đầy vàng bạc châu báu. Nhưng mà khi về già, hắn vì sao lại ngồi trước gương mà nguyền rủa chính mình?"

[BHTT-EDIT][HOÀN] Phượng Hoàng Hoa - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ