Chapter 1 - Love At First Sight
(Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên)
Yuri lắc nhẹ tách cafe rồi nhấp một ngụm. Cô quan sát dòng người qua lại ô cửa sổ và tự mỉm cười.
"Cậu tốt nhất nên phủi cái kiểu cười ấy khỏi mặt đi, Kwon Yuri"
Đặt tách cafe xuống bàn, Yuri chậm rãi nhìn người bạn ngồi đối diện mình.
"Sooyoung, thư giãn đi. Đang là giờ nghỉ dưỡng mà" Cô nói từ tốn.
Sooyoung mém thì sặc nước, cô lườm Yuri giận dữ, rít lên.
"Đây là lần nghỉ dưỡng thứ chín trong hôm nay rồi đấy"
"Có sao đâu. Người ta thường nghỉ còn nhiều hơn mình ấy chứ" Yuri nhún vai.
"À, cái đó không thường đối với người thừa kế tập đoàn Kwon đâu" Sooyoung độp lại.
"Ôi thôi nào Sooyoung! Cậu thật sự thích ngồi trong phòng toàn bô lão để nghe họ nhảm nhảm về mấy chủ đề quái gở bằng tiếng miên đó hả?" Yuri mè nheo.
"Họ chỉ dẫn cậu cách tính toán lợi nhuận của công ty" Sooyoung tỏ ra am hiểu.
"Yeah, ờm, thấy không giống thế lắm"
Sooyoung bực bội dựa phịch ra ghế sau, lườm bạn mình, cũng là sếp của cô. Yuri vốn là người đơn giản, qua loa dễ chịu, sống phút nào hay phút ấy. Hình ảnh của cô hoàn toàn không phù hợp với vai trò CEO tương lai.
"Tớ tự hỏi làm sao ba cậu giao lại công ty cho cậu được" Sooyoung thở dài.
Sooyoung thấy Yuri nhe răng cười khi nhấp một ngụm cafe. Yuri rất thông minh, cô biết điều đó, nhưng cô không thể tưởng tượng viễn cảnh bản thân chôn vùi cuộc sống trong văn phòng, trầm tư sau bàn giấy thảo luận về biểu đồ và con số.
Yuri muốn tự do, nhưng cô biết mình không thể. Dù thế nào cô vẫn là con gái và là người thừa kế của tập đoàn Kwon. Vậy nên, cô chấp nhận nó, chấp nhận địa vị của mình trong tương lai và chấp nhận thân phận của mình. Xét cho cùng, cô không muốn làm cha và gia đình thất vọng.
"Cậu có bao giờ nghĩ tớ có khả năng và tư chất để trở thành lãnh đạo không?"
Yuri thở phì phì chứng tỏ sự mạnh mẽ bên trong, rồi chợt khúc khích cười khi thấy biểu cảm của Sooyoung. Cô thích thú nhìn Sooyoung lắc đầu, vẻ mặt nhăn nhó bực bội.
"Sooyoung, tươi lên nào"
"Sai lầm lớn nhất đời tớ là nhận lời làm trợ lý cho cậu"
"Thôi nào Sooyoung! Đừng nói thế. Cậu nên đánh giá cao lượng đồ ăn miễn phí cùng thời gian rảnh rỗi tớ dành cho cậu mới đúng chứ" Yuri ngoác miệng cười.
Sooyoung khẽ đảo mắt, khoanh tay trước ngực và nhìn ra ngoài cửa sổ. Yuri cầm miếng bánh vệt quất của mình đưa tới trước mặt Sooyoung.
"Cắn miếng đi, sẽ làm cậu tươi lên đấy"
Sooyoung nghiêng đầu tránh miếng bánh trước khi nó chạm vào môi, nhưng Yuri vẫn lỳ lợm dai dẳng, liên tục đẩy miếng bánh tới miệng cô. Theo phản xạ, Sooyoung gạt tay Yuri ra, làm miếng bánh xấu số theo đà bay thẳng ra đất.