Sau ngày hôm đó, hắn cứ như bị hớp hồn bởi cậu. Chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Lên giường với bất kì người phụ nữ nào cũng chẳng thể cho hắn cảm giác thăng hoa như cậu. Mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ về cậu. Hắn sắp điên mất rồi.
Hôm nay, Park Jimin ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quen thuộc, làm những công việc như thường ngày hắn vẫn làm nhưng sao trong đầu cứ cảm thấy trống vắng một thứ gì đó...hay một ai đó. Hắn tựa lưng lên chiếc ghế bọc da nhìn sơ cũng biết chẳng phải loại rẻ tiền. Khẽ thở hắt một cái rồi vươn vai tiếp tục thứ công việc nhàm chán.
"Thưa chủ tịch. Có đại diện bên JK đến tìm ngài"
"Cho vào đi"
Hắn uể oải ra lệnh cho thư ký Lee. Ông đã làm việc cho JJ nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ lại thấy chủ tịch mệt mỏi đến thế. Nghĩ cũng lạ nhưng lại chẳng có can đảm để hỏi, ông bèn bước ra khỏi phòng chủ tịch với một nùi suy nghĩ.
Một cậu trai trẻ mặt mũi tuấn tú bước vài phòng trong bộ vest đen lịch lãm nhưng lại rất mềm mại. Hắn ngước nhìn, ánh mắt dừng nơi thân ảnh ấy chẳng rời. Cậu ta đưa tay ra trước mặt hắn, bàn tay thon dài trắng nõn khiến hắn chẳng thể chối từ mà bắt lấy.
"Chào Park Tổng, tôi là Jeon Jungkook - chủ tịch tập đoàn JK. Hân hạnh được gặp ngài"
"Thì ra tên là Jungkook sao? Cái tên thật đáng yêu"
Hắn cuối mặt khẽ cười. Đây chẳng phải thiên thần cùng anh lên giường hôm trước sao. Hôm nay lại ra vẻ không quen? Là quên thật hay chỉ dối lòng. Hắn chẳng quan tâm, vừa nhìn thấy cậu hỏa dục lại bộc phát, hắn đè người kia xuống sô pha hôn lấy. Jungkook nhíu mày đẩy hắn ra xa, dùng tay quệt môi như vừa ăn phải thứ gì đó dơ bẩn.
"Park Tổng, mong ngài tự trọng. Tôi đến bàn công việc"
"Em không nhớ tôi thật?"
"Anh là ai tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm bây giờ là bản hợp đồng. Anh mau kí đi tôi còn làm việc khác"
Lửa giận đùng đùng, hắn đè cậu xuống lần nữa. Lần này hắn mạnh bạo hơn lần trước, dùng răng day day như trêu đùa cánh môi hồng nhuận ấy. Cậu uất ức bật khóc. Cậu không khóc vì bị cưỡng hôn, cậu khóc vì uất ức. Trước giờ chưa có ai dám ức hiếp cậu như hắn, khi cậu không muốn thì cậu sẽ không làm, nhưng hôm nay lại bị một người đàn ông cưỡng ép thật sự rất mất mặt.
Hắn trông thấy cậu khóc liền dừng hẳn động tác, xoa xoa trán cậu nói bằng giọng ôn nhu.
"Uất ức đến vậy sao mà khóc?"
Cậu chẳng thèm nhìn hắn, dùng tay quẹt đi những tàn dư nơi khóe mắt, lấy lại khuôn mặt bình thản thường ngày mà ngồi dậy như không có chuyện gì.
"Nhìn tôi"
Park Jimin dùng chất giọng đáng sợ ra lệnh làm người nghe không thể không làm theo. Cậu nhìn thẳng vào mặt hắn nhưng ánh mắt vẫn hời hợt ra vẻ không quan tâm. Hắn nhíu mày nhìn cậu. "Đanh đá!" hắn nhất định phải chấn chỉnh lại thiên thần nhỏ này. Park Jimin ôn nhu chỉnh lại chiếc áo sơ mi xốc xếch của cậu. Đưa tay cái lại từng khuy áo một, nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu đỏ mặt nhìn hắn, hất tay hắn sang một bên rồi lấy tay ôm ngực.
"Tôi tự làm được"
Hắn nhìn dáng người nhỏ nhắn nhưng lại không nhu nhược ấy thật sự rất đáng yêu. Phải chăng hắn đã sa vào lưới tình? Cũng phải, tâm hồn sắt đá đến mấy cũng chẳng thể nào chống lại mị lực của thiên thần xinh đẹp dụ người này. Nhận thức được ánh mắt hắn như muốn ăn trọn mình, mặt cậu thoáng đỏ nhưng vệt hồng ấy chẳng xuất hiện quá một giây, cậu cố gắng kìm nén thứ cảm xúc kì quái trong lòng xuống, giữ ánh mắt sắt lạnh thường ngày nhưng đã có chút lung lay.
"Làm tình nhân của tôi được chứ?"
Hắn áp thân thể cậu xuống mặt bàn lạnh ngắt làm lưng cậu khẽ run. Quần áo vừa chỉnh tề chẳng bao lâu lại xộc xệch bê bối. Jungkook lại đưa ánh mắt nai tơ nhìn hắn, ánh mắt khiến tim hắn tan chảy.
"Làm tình nhân của anh tôi được gì?"
"Tôi sẽ chấp thuận bản hợp đồng này"
Quả thật người đàn ông này rất biết cách thương lượng nhưng cậu cũng phải nói là cao thủ trong chuyện này. Cậu cười cười, bờ môi cong cong quyến rũ đến ngây người.
"Park Tổng, người cần bản hợp đồng này là chúng tôi nhưng người muốn kí hợp đồng với chúng tôi cũng không ít. Ngài nghĩ với lập luận như thế có thể thuyết phục tôi sao?"
"Nếu em nghĩ những công ty cỏn con kia có thể so sánh với JJ thì cứ tiếp tục chống đối tôi đi"
Park Jimin - Chủ tịch tập đoàn JJ lớn mạnh nhất cái chốn Đại Hàn dân quốc này. Lãnh khốc, lạnh lùng, giết người chẳng gớm tay. Hắn cứ như một con ác quỷ nơi thương trường. Dự án nào có JJ tham gia thì những công ty bé hơn lại tự mà rút lui trước, vì họ biết chắc là chẳng thể nà có thể phá vỡ được JJ nên cũng tự lượng sức. Vốn từ bé đã chẳng như những đứa trẻ khác, ba đi tù, mẹ thì bỏ nhà theo người đàn ông khác. Cuộc sống của hắn từ khoảnh khắc ấy đã biến thành địa ngục. May mà hắn còn có cậu mình là Park Jisung ông đã chỉ dạy cho hắn mọi thứ mình biết về cái đấu trường chỉ có thể dùng trí đầy khắc nghiệt còn kẻ thù thì bao quanh khắp mọi nơi. Park Jimin chẳng còn cảm nhận được hạnh phúc, trái tim hắn đã chết từ rất lâu rồi...
Jeon Jungkook - con trai một của Jeon Daewoo chủ tịch JK. Người khác cứ nghĩ xuất thân từ danh gia vọng tộc như Jeon gia sẽ có được mọi thứ mà mình muốn. Họ lầm, lầm to rồi. Cuộc sống chẳng có mẹ từ khi mới sinh ra chẳng hề dễ dàng. Đến lúc 4 tuổi lại thấy cha dẫn người phụ nữ khác về nhà. 6 tuổi cha cưới vợ mới. 15 tuổi cái độ tuổi mà người khác sẽ cắp sách tới trường rồi những rung động đầu đời ngọt ngào. Đối với cậu hoàn toàn không. Cuộc sống khi ấy chỉ có học và học. Cậu chỉ biết cúi đầu vào quyển sách hay những trang tập đầy rẫy chữ số. Cứ thế mãi trôi đến khi cậu mất đi chắc cũng chẳng thể thay đổi...
"Làm tình nhân của anh cũng không tồi"
End chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
|JiKook| LOVE GAME
Fanfictionhai kẻ cô đơn vô tình thành tri kỉ [LOVE GAME] © pardon58_