_______
Cậu vẫn chưa thoát hẳn khỏi cơn khoái lạc vừa qua, bị câu nói của hắn làm đen mặt. Nhặt lấy chiếc áo sơ mi dính tinh dịch đã khô, cậu cẩn trọng gài từng cúc áo, nhàn nhạt nói.
"Không thể"
Một câu nói đơn giản của cậu lại khiến Park Jimin lọt vào hố sâu của sự giận dữ. Khuôn mặt chẳng mấy chốc mà biến sắc. Hắn ghì lên vai cậu, ánh mắt hằn tia lửa, đôi bàn tay nổi lên đường gân xanh đáng sợ vô cùng.
"Tại sao lại không thể? Tôi có gì không đủ tốt? Có gì khiến em không hài lòng mà phải đi tìm tới đàn ông khác? HẢ??"
Tiếng hét của hắn khiến cậu giật thót. Có vẻ như hắn đã thật sự mất bình tĩnh. Giọng điệu bây giờ chẳng khác gì con thú hoang, hành động lại càng mạnh bạo khiến cậu nhíu mày lia mắt trên đôi tay đang nắm chặt lấy vai mình.
Park Jimin tuy đang tức giận tột đỉnh, nhưng thấy thỏ con của mình khó chịu thì cũng muội lòng mà buông cậu ra.
"Hay là bản tính của em vốn là như vậy? Không có hơi đàn ông lại liền cảm thấy ngứa ngáy không chịu được? Có phải không?"
Hắn nhẹ nhàng chạm vào quai hàm cậu, mỗi câu chữ thốt ra đều tỉ lệ thuận với sức lực mà hắn dùng để bóp chặt lấy cằm của người đối diện. Buông một nụ cười lạnh, hắn hất mặt cậu sang một bên rồi cũng nhanh chóng mặt lại quần áo.
"Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh, tôi không quan tâm. Nhưng tôi muốn nhắc lại cho anh nhớ. Quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là tình nhân, không hơn không kém. Nếu anh muốn vượt khỏi mối quan hệ này thì ta coi như chấm hết, không còn liên quan gì nhau nữa"
Vừa dứt câu thì cậu cũng đã mặc lại xong quần áo, mở cửa xe bước ra ngoài.
Hoàn toàn lạnh tanh.
Jungkook bước đi rồi, hắn vẫn đờ đẫn tại chỗ.
Trống rỗng.
Hắn không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ điều gì.
Tiếc nuối.
Hắn muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy.
Hắn muốn giữ cậu lại. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, nói yêu cậu tới khi nào cậu chịu chấp nhận hắn.Nhưng đó chỉ là những gì hắn muốn.
Còn cậu thì đã thẳng thừng mà bước đi, không chút do dự, không suy nghĩ, không quan tâm đến hắn, cứ thế mà bước đi.
Hắn lắc đầu một cái, ngăn cho cái thứ mà người ta gọi là nước mắt, cái thứ chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, cái thứ mà hắn không bao giờ cho phép nó xuất hiện trên khuôn mặt mình không rơi xuống.
Ngồi lên ghế lái chính. Lẳng lặng lái xe về nhà, ngôi nhà lạnh lẽo mà nếu anh kìm chế bản thân một chút thì có lẽ nó đã có thêm hơi ấm từ ai đó rồi.
Jungkook ơi, em có biết từng bước chân của em cứ như gai nhọn. Như vậy từng chút từng chút một đâm sâu vào trái tim tôi. Em có cần phải tuyệt tình đến vậy?
_Jimin nằm dài cả ngày trên giường. Hắn chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa, dời hết công việc sang ngày mai, còn mình thì lại nằm đây nhìn lên trần nhà của chính mình mà sao cứ lạ hoắc. Mò tay đến điện thoại bên cạnh, hình nền lại làm tim hắn thêm quặng thắt.
Em vẫn luôn đẹp đẽ như một bông hoa.
Nhưng tiếc rằng hắn chỉ là ngọn gió, lướt qua bông hoa xinh đẹp một lần duy nhất rồi thôi. Tất cả những gì còn lại chỉ là hương thơm, mùi hương thương nhớ hòa lẫn vào trong gió, hoặc là đâu đâu cũng có em, hoặc là không có gì cả.
Tình yêu của hai ta mới đẹp làm sao, nhỉ?
Đau đớn đến điêu tàn.
Tình yêu thật lạ. Gặp gỡ một lần lại cứ nghĩ như đã quen nhau từ cả thế kỉ. Một lần tình cờ mà cứ nghĩ như đó là định mệnh...
Tôi đã từng tin hai ta là định mệnh...
_long time no see. Sẽ beta lại đứa con này vào một này nào đó ✊
BẠN ĐANG ĐỌC
|JiKook| LOVE GAME
Fiksi Penggemarhai kẻ cô đơn vô tình thành tri kỉ [LOVE GAME] © pardon58_