Đoản : Có Thể Yêu Em 1 ngày Được Không ? ( 2)

18 1 0
                                    

  " Ông là đồ nhẫn tâm máu lạnh nhất trên đời nhất mà tôi đã từng gặp " giọng nói run rẩy từ 1 đứa bé bẩn thiu truyền tới tai anh mà đau lòng  

Mùi trứng thối nồng nặc ở quanh anh , anh nhíu mày nhìn về phía đứa  bé đang gằn từng lời vừa nãy nói toàn tâm mang 1 ác ý , nhìn chằm chằm anh như kẻ thù 

Vệ sĩ xung quanh tiến tới muốn đánh nó , nhưng bé lại trốn được , Tư Mộc nhìn chằm chằm đứa bé , càng nhìn càng quen mắt tuy rằng có 1 chút bẩn nhưng anh vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt này giống Dương Ngọc Nhi 1 đúc

" Dừng tay "

1 đám người nhanh chóng dừng lại phóng viên đã nhân cơ hội chụp ảnh đây là 1 cơ hội tốt để họ săn tin tức " Con hoang của Tư Tổng ? Chủ đề này chắc chắn rất hot "

" Mẹ con đâu ? " Tư Mộ đến gần đứa bé , đang ôm chặt 1 cái gì đó như là 1 tấm ảnh vậy 

" Bà ý không cần ông " Thằng bé đanh đá gằn từng chữ nói với anh thật sự mang ác ý 

" Nói cho ta nghe "

" Bốp " 

Cái tấm ảnh trong tay thằng bé rơi ra 

Đó là ảnh thờ của Dương Ngọc Nhi 

" Bà ý đã chết rồi "

Tay anh run run không tin được ? sao thế ? rõ ràng cô bỏ anh mà đi mà sao bây giờ lại thế ? 

" Mộ có chuyện gì thế ? " Vợ Anh  tay ôm con gái thấy hành động vô cùng kì lạ của anh chạy lại hỏi 

" Về nhà "Anh khó kìm giojng khô khan của mình 

----------------------

Tư Gia 

" Con nói đi ? năm đó mẹ con sao bỏ đi ? " Anh vừa về tới nhà liền hỏi bé 

" ông muốn biết ? " 

" Năm đó khi mẹ tôi  bỏ đi bà đã mang thai tôi , bà bị máu khó đông , không muốn ông buồn khổ áy náy , bà biết ông không hề yêu bà , cho nên đã tác thành cho hai người , tôi đã sinh ra 1 cách chật vật , mẹ nuôi tôi lớn nhưng 1 tuần nay khi mẹ qua đời , bà mới nói cho tôi về ông ? Ông chưa từng yêu bà ? cho nên bà đã âm thầm ra đi như thế ? tủi nhục nhìn ông cùng 1 người đàn bà khác sinh con và lớn tâm bà ý không chịu nổi " Bé nói ra như than thở cũng như đau lòng tột cùng vậy 

" Hoa , em bế con đi ngủ đi  " Anh trầm mặc 1 lúc rồi cuối cùng yên lặng .................

" Con về phòng đi , người đâu mau sếp phòng cho Thiếu Gia " Anh nói lớn rồi bỏ đi

1 mình chạy xe xuống nhà , anh nhanh chóng biết được khu mộ cô ở đâu vì thế không nghĩ liền phóng đi 

" Dương Ngọc Nhi tạ thế "

Anh yên lặng cười 

" Cám ơn em đã mang cho anh 1 đứa contrai kháu khỉnh như thế , nó rất giống em ? Ngọc Nhi em có giận anh bao giờ không ? " Anh cười nhìn ảnh cô đang cười tươi 

" Em khỏe không ? anh xin lỗi bây giờ anh mới biết hóa ra anh chưa từng quên em  , chỉ là quá muộn rồi " Anh cười , rồi lại cười\

Tổng tài nổi tiếng cứ thế ngồi trước mộ như 1 kẻ ngốc 

Tối hôm đó anh đi về phòng mình , vợ anh đã hỏi anh 

" Cô ấy là người anh yêu , Hoa xin lỗi anh phụ em rồi " Anh nhìn vợ mình nhặc lòng nói 

" Em hiểu , hằng đêm anh ngủ với em toàn mơ gọi tên cô ấy , em biết em  không thể được như thế " 

" Anh xin lỗi " 

Đây là lời anh có thể nói duy nhất nói với vợ mình 

---------------------------

Sáng hôm đó không ai thấy Tư Tổng giàu có đã đi đâu ? Gia tài đồ sộ đã để lại cho người vợ và con gái hoàn toàn không biết đứa bé năm đó đi nhau

12 năm sau 

" Ba ! " Cậu bé năm nào đã trở thành 1 cậu thanh niên đẹp trai 

" Con tha thứ cho ba rồi ? "

12 Năm câu này anh cũng nghe được rồi 

" Mẹ sẽ không giận ba "

" Ba sẽ về với mẹ con , ba đã để mẹ con chờ lâu rồi " Vốn đẹp trai ngời ngời nay đã nằm trên giường bệnh\

" Ngọc Nhi chờ anh "

giọt nước mắt nơi khóe rơi xuống má Tư Mộ , ông buông thõng tay ra

12 năm đó luôn có 1 người đàn ông luôn bên cạnh 1 ngôi mộ ở ngày đêm cho đến khi chết cũng không quên ra thăm

Hết 

End ==='''

#Tư_Dạ_Hàn



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản ngượcWhere stories live. Discover now