1.2 Say

250 13 0
                                    

Cực phẩm nhân gian!

Em bé đợt này giỏi quá đi, chị tự hào lắm lắm em bé ạ!

_______

- Nhìn Hanbin của em!

Bụp.. tim ngừng đập!

Yah.. anh còn sống không, hay đang ở trên thiên đường? Em ấy.. em ấy vừa gọi anh là HANBIN CỦA EM!

Hanbin cứ đờ người ra, ngây ngốc nhìn cậu, Chanwoo thấy vậy không nhịn được, rướn người đem môi mình đặt lên môi anh.

Thật ngọt!

Bụp.. tim đập lại rồi!

Hanbin trợn to mắt khi cảm nhận được vật nóng ấm mềm mại đặt lên môi mình, đến khi đã rời ra rồi, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, bất động.

Jung Chanu, em định giết người sao?

Chanwoo nhìn Hanbin của cậu như vậy lại càng buồn cười, nhìn thẳng vào mắt anh, môi hồng khẽ mấp máy:

- Em yêu anh!

Bụp.. tim ngừng đập lần hai!

Jung Chan Ú, em lên cơn hả, hay vẫn còn say chưa tỉnh, Hanbin này mà chết đều do em, tất cả đều tại em!

- Yah.. tên kia, người ta bày tỏ với anh nãy giờ, sao anh không có phản ứng gì hết vậy, không lẽ những lời tối qua đều là nói dối hả?

- Ơ.. em.. tối qua..?

- Những lời anh nói với em tối qua, không nhớ gì hết sao, quên hết rồi sao, tên ngốc này?

Chanwoo giận dữ mím chặt môi, thật là tức chết mà! Tối qua còn âu yếm thủ thỉ với người ta đủ đường, sáng nay dậy nói quên liền quên, tin tưởng được không chứ?

Hanbin nghe Chanu nói nãy giờ mà đầu óc xoay vòng vòng, lại thấy Chanu đỏ mặt tức giận, tay chân liền luống cuống cả lên, vội ôm lấy bé con vào lòng dỗ dành cho cậu bớt giận. Ơ khoan, sao giống như dỗ dành người yêu nhỏ mè nheo thế này?

Được anh ôm vào lòng, Chanwoo chợt thấy hạnh phúc trào dâng, cơn giận cũng đã dịu bớt, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, thủ thỉ:

- Hanbin, trả lời em!

- Anh.. anh không quên, cũng không nói dối, cơ mà, tối qua em không say sao?

- Có, em có say, nhưng không say rượu, mà là.. say anh!

Bụp.. tim đập lại lần hai!

Yah.. tiểu yêu này, lời câu dẫn như vậy mà em cũng nói được hả, em có biết nếu như là thằng con trai nào khác, hắn sẽ lập tức "ăn" em. Nhưng em yên tâm, anh, là đàn ông, không chấp trẻ con.

Nghe bé con nói lời như rót mật vào tai, Hanbin hạnh phúc chết đi được, nhưng vẫn cố làm mặt lạnh, hỏi tội cậu:

- Tiểu yêu kia, em dám lừa anh?

- Em lừa anh bao giờ?

- Còn dám bảo không? Đứa ngốc nào tối qua giả say lừa anh, hại anh lo lắng đến chết đi sống lại!

Chết đi sống lại? Hình như hơi bị quá rồi đấy Hanbin ạ!

- Thì đúng là em giả say, nhưng nếu em không làm vậy, biết đến bao giờ mới được phép yêu anh, biết đến bao giờ tên khó ưa nào đấy mới chịu thừa nhận yêu em!

[BinChan/Shots] Touch The SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ