Đêm nay em không ngủ được. Em lại nhớ anh, anh đi rồi mang theo một nửa cõi đời tươi đẹp, để lại cho em chút ít hơi tàn.
Em nhớ cái ôm ấm áp vừa đúng những sáng mùa đông buốt thấu. Đông Hà Nội, ta có nhau và môi hôn thương yêu vụng dại vun đắp. Nắng đông đôi khi cũng nóng, nhưng ta chưa từng bỏ lỡ lần sưởi ấm trái tim. Vì lẽ thường, nắng chỉ có thể làm cháy bỏng làn da, sao bằng cái ôm đã làm linh hồn em sống qua mùa đông năm ấy.
Anh giờ đang làm gì? Có đang say giấc nồng hay đang nhắn tin với chị ấy, à, anh ngày xưa. Cái thời mà còn là của em đâu bao giờ ngủ muộn, chỉ có em không ngủ được mà trắng đêm.
Anh ơi, anh đã có ai bên cạnh. Liệu có một lần quay lại nhìn quá khứ phai đi. Em thường nhìn mãi chỗ hẹn cũ, để rồi nhớ anh nghẹn ngào khi bất chợt thấy anh ngang qua. Anh đã từng là của em, nhưng em thì vẫn là của anh đấy thôi. Có điều, anh lại không biết.
Giây phút chúng ta dừng lại, em biết anh hết yêu em mất rồi, có lẽ vì thế nên em cũng không hối tiếc vì đã buông tay anh nhanh đến vậy.
Anh đã từng ngoái lại hỏi em, ta có thể làm lại từ đầu hay chăng? Không, không bao giờ. Em làm sao dám mang cõi lòng mục ruỗng để yêu anh. Anh xứng đáng nhận được những gì hơn thế.
Đêm nay, em đã hút thuốc.
Ngoài cửa sổ, trời không tối lắm. Ít nhất là em có thể nhìn thấy màn mây lãng đãng phủ khắp nơi. Rồi ngày mai sẽ tới, đem em ra khỏi đêm mộng mị có anh của lúc này. Chắc nắng ban mai sẽ nhòa trong mắt em, hoang hoải trên mái tóc mềm, để trái tim em thanh khiết, rực sáng trao tay anh.
Em biết, ta đã từng bên nhau như thế.