Trên đời có một câu "Hãy tự yêu lấy bản thân mình, vì chẳng có bố con thằng nào chịu yêu bạn hơn nó cả."
Taehyung nghĩ vậy, cậu vừa buông lời chia tay với người tình đầu tiên trong cuộc đời mình vì hắn bỏ cậu qua Mỹ. Hắn đã vì sự nghiệp tăng tiến của mình mà tới Mỹ, bỏ lại cậu ở đây mặc cậu van xin, khóc lóc, đe dọa tới cả mạng sống. Nhìn mặt hắn lạnh tới nỗi mỗi khi cậu nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy run cả người, lòng quặn đau trong nước mắt. Cậu ghim lại ba từ cho hắn, khi đó, bây giờ và mãi mãi về sau
"Jeon, Jungkook, cút."
Cậu không muốn yêu xa. Cậu ghét cảm giác phải tin tưởng vào một thứ biểu trưng là chữ viết để thay cho thứ thực tế đang diễn ra. Chính xác là cậu sợ bị lừa dối, sợ bị cắm sừng, cách một cái màn hình ai biết được nơi kia đang xảy ra điều gì.
Nghĩ lại trước đây cậu đã tốn biết bao máu, mồ hôi và cả nước mắt để làm tên mặt than Jungkook này đổ để rồi bây giờ lại buông thả hắn đi dễ dàng như thế. Ừ, cậu ngu ngốc mà.
Cậu giờ là bị đá hay được đá người ta? Nên vui hay nên buồn? Nên làm gì và không nên làm gì? Cậu trống rỗng lắm.
"Jimin, tớ thất tình rồi hay sao ý."
"Thất tình hay không cậu cũng không biết sao?"
"Tớ phải làm sao bây giờ?"
"Đi nhậu không? Cuộc sống mà, phải vui vẻ lên chứ."
Taehyung nhậu nhẹt say quên trời quên đất, nói lăng lung tung, chửi bới người tình cũ phương xa
"Đồ khốn nạn... Jeon Jungkook... Tôi chửi chết anh... tên mặt than khốn khiếp... hức... đồ đểu... đồ tồi... anh qua Mỹ làm gì hả? Qua đó tìm mấy anh chàng cao to đen hôi nằm trên thỏa mãn anh à... hức... đồ đáng ghét..."
"Tôi không... c- cần anh... huhu.."
Chửi xong lại thu mình lại một góc, khóc bù lu bù loa.
Ừ, ra dáng kẻ thất tình rồi đấy.
Điện thoại cậu sáng lên, hắn gọi về.
Jimin nhấn nghe, đưa cậu điện thoại.
Bên Jungkook đang là trời sáng, nhân lúc chưa bận rộn liền gọi hỏi thăm người yêu. Thì là người yêu...
"Con mẹ nó Jeon thối tha, chia tay... anh dám chia tay tôi."
"Taehyungie, em say?"
"Jeon khốn nạn, anh trăm ngàn lần đáng tội chết... chia tay rồi đừng ám tôi nữa..."
"Đủ tay đủ chân không muốn còn muốn chia gì?"
"Hức... ai nói tôi yêu anh đến mức không thể bỏ chứ... hức.. không anh tôi sống vẫn ổn ..."
"Ổn sao? Em thử nói cho tôi xem em đang ổn chỗ nào?"
" Cái gì cũng ổn hết... anh mau biến... đừng le ve ám tôi nữa..."
"Bộp"
Điện thoại bị cậu vứt ra xa. Jungkook khẽ chửi thề một câu. Người yêu hắn lại lên cơn gì nữa đây?
Kim Taehyung vào làm thư ký cho hắn, sau vài ngày liền tuyên bố theo đuổi hắn, bày ra đủ loại trò ngốc nghếch để quyến rũ hắn. Thật sự, ngay lần gặp đầu tiên hắn đã có thiện cảm với cậu, vẻ ngoài ngốc ngốc đáng yêu nhìn rất giống kiểu "Hãy đến chà đạp tôi đi". Không biết là ngốc từ bản chất hay được người khác rèn giũa, cậu hết lần này đến lần khác tạo lửa nhưng không chịu dập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] How far?
Fanfic| Em không đủ mạnh mẽ để yêu xa, anh à !| Trả request cho em @-xxjjjwww