Chương 07: Ngây ngô

45 2 1
                                    

Nghĩa Kiện để đại khái túi đồ ăn lên giường, một thân tiến đến gõ cửa nhà vệ sinh, "Anh Thành Vũ, anh ơi không sao chứ?"

Không có tí động tĩnh nào. Nghĩa Kiện gõ cửa thêm vài cái nhưng chẳng ăn thua.

"Vũ nó làm sao thế, Daniel?" Trí Thánh cũng đến hỗ trợ người em, ra sức gọi tên Thành Vũ nhưng cũng vô vọng.

"Có phải là bị tiêu chảy rồi không?" Tại Hàn, Trần Vũ cũng sốt sắng, "Cơ mà có ăn gì rồi đâu mà bị?"

Chợt nhớ đến điều gì, Trí Thánh vội ngoắc đầu sang nhìn Naoki. Cậu thanh niên đang túa mồ hôi cũng giật mình vì hành động của đàn anh, vội vàng cất lời, "Khi tôi từ bên ngoài về đã thấy phòng trống hoắc, chỉ nghe thấy tiếng ai đó trong nhà vệ sinh. Còn không chắc phải Thành Vũ không nữa?"

"Cả phòng đều đi ăn hết, cậu và JJ cũng đi cơ mà. Chỉ có mỗi Vũ nó ở lại." Trí Thánh nghĩ cũng không hỏi được thêm gì từ cậu trai người Nhật, bèn quay sang Nghĩa Kiện, "Thử phá cửa xem. Chỉ còn cách đó thôi."

Nghĩa Kiện hiện giờ đầu óc căng cứng, trán nhăn chúm lại, cậu cũng đã muốn phá cửa cứu người đến nơi rồi.

"Anh giúp chú một tay." Thái Hùng đoạn muốn góp sức phá cửa, nhưng Trí Thánh cản lại, "Không cần. Cửa mỏng và nhỏ như này, hai người phá không khả thi. Tới lúc va vào thì chỉ có nước đè nhau vồ ếch trong đó."

Thái Hùng thấy có lý, cùng Trí Thánh biết điều lùi ra sau. Nghĩa Kiện cũng lấy đà lùi dần dần, nhắm mục tiêu là cánh cửa kia, chỉ còn thiếu một hiệu liệu xông đến nữa thôi.

'Cách.' Cửa chưa kịp bị phá cũng đã tự mở, Thành Vũ lấp ló hồi lâu rồi chầm chậm bước ra ngoài, tay vẫn còn hững hờ chùi mép. Gương mặt Thành Vũ xanh xanh tím tím, cứ như vừa bơi một vòng Địa Trung Hải.

Nghĩa Kiện thả lỏng mi tâm, nhanh chóng tiến đến dìu Thành Vũ, "Anh không sao chứ? Bên trong đó làm gì cả buổi, lại còn khoá cửa? Anh nôn mửa sao?"

Thành Vũ khẽ nhìn sang Nghĩa Kiện, chỉ thoáng thấy mắt phải cậu trai đang lo lắng cho mình, trong tiêu cự còn có Naoki đang mờ nhạt đằng xa.

"Không sao. Không biết tại sao bụng lại quặn lên, sau đó thì buồn nôn. Đầu óc nãy giờ cứ choáng váng, cứ như vừa nhảy bungee vậy. Nhưng hiện giờ tạm không sao."

"Em ở đó, anh đi xin thuốc ở chỗ y tế." Trí Thánh không đợi Thành Vũ nói tiếp đã nhanh chân chạy đi.

"Thật sự không cần..." Thành Vũ cảm thấy nhẹ bụng hơn rồi, cơn buồn nôn cũng lắng đi, chắc nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.

Nghĩa Kiện tỏ vẻ không đồng tình, "Anh mau đến đây ngồi. Có bệnh phải uống thuốc, anh phải thật khoẻ mạnh thì mới thi thố nổi chứ."

"Nhưng giờ tôi thật sự không sao nữa. Chắc ngủ một giấc là được."

"Buổi sáng đang yên đang lành, tại sao lại ra cớ sự này chứ?" Thái Hùng khó hiểu nãy giờ, khi nãy Thành Vũ cũng chưa ăn trưa.

"Sáng giờ anh có ăn gì không?" Trần Vũ khẽ hỏi.

Nghĩa Kiện thay lời Thành Vũ đang ủ rũ không thành tiếng, "Sáng anh với Thành Vũ có ăn bánh cá, nhưng anh đâu có bị gì?"

[ONGNIEL] Mơ Thành VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ