Tuần trăng thứ 2.
Một ngày âm u, buổi sáng không một chút nắng. Màu trời xám xịt, điều gì khiến cho ngày hôm nay dường như biến thành ngày của lũ quạ đen. Chúng từ đâu kéo đến từng bầy giăng kín bầu trời. Chúng đậu trên những ống khói, những nóc nhà cao. Tiếng kêu của lũ quạ vang vọng khắp nền trời. Điều này khiến tôi cảm thấy ngày hôm nay không hề bình thường chút nào.
Taehyung cũng biến mất, khi buổi sáng thức dậy đã không thấy anh đâu.
Tôi khoát vội chiếc áo dạ, nhanh chóng mang theo balo. Cảnh tưởng " kinh hoàng" chưa từng thấy trước mắt. Tôi bước ra khỏi nhà, cảm giác đầu tiên là tôi không cảm nhận được tia nắng sớm như thường ngày, mà thay vào đó có mang trăm thậm chí hàng ngàn con mắt đang nhìn quy chụp về phía tôi. Cảm giác sống lưng có một dòng điện phóng tích chạy dọc qua. Mọi thứ trước mắt thật kinh khủng. Hàng trăm cho đến hàng ngàn con quạ đậu trên nóc nhà, nhưng...... điều gì khiến nó chỉ hướng về phía căn nhà của tôi đặc biệt hơn là từng cử động của tôi.
Chúng như những cái camera được lắp ở khắp nơi, với đôi mắt đen xì, nhấc của nhấc động của tôi chúng quan sát rất rõ.
Tôi cố ra sức đi thậm chí là chạy thật nhanh để trốn tránh một điều gì đó mà bản thân không xác định được. Nhưng tôi có linh cảm nếu quay lại sẽ gặp điều gì đó không hay.
Jung Won không hề quay đầu lại cứ cắm đầu mà chạy, mà không biết rằng phía sau lưng mà một mảng tối om bao trùm lên vạn vật nhất chìm tất cả mọi thứ nó đi qua, khi sắp đuổi kịp gót Jung Won phía trước một dáng hình xuất hiện. Taehyung đưa tay ra phía trước một khắc nắm lấy tay áo cô kéo lại bao bọc vào lòng. Mảng bóng tối kia suýt nữa thì nhấn chìm cô.
Jung Won hốt hoảng khi đột nhiên bị ai đó tóm lại, Taehyung đột nhiên xuất hiện.
- Đứng im !
Anh cất giọng trầm nghiêm túc.
Jung Won nghe thế cũng không cựa quậy thêm, đứng im, nhắm đôi mắt không dám mở ra.
Cô xoay lưng lại với vùng tối kia. Taehyung thì đối mặt với nó, trong bóng tối, tiếng gậy từng nhịp gõ đều xuống mặt đất. Taehyung mắt kiên định, hai tay giữ chặc lấy đầu Jung Won.
Mảng tối kia từ từ lan đến gần hơn gần hơn nữa. Đến khi gần chạm đến gót chân cô. Taehyung mới nhỏ giọng ghé vào tai Jung Won.
- Dù có chuyện gì cũng đừng mở mắt.
Một luồn gió mạnh mẽ ào đến nhấn chìn cô và Taehyung trong bóng tối. Lũ quạ từng đàn bay qua xông thẳng vào lưng cô. Taehyung lập tức xoay người Jung Won lại.
- Tae....
- Không được mở mắt ! Không được !
Taehyung thét lên, cô sợ hãi ôm chặt lấy anh.
Jung Won run rẫy, bên tai vang vản tiếng thì thầm đứt quảng lẫn trong tiếng cười the thé.
- Jung Won ta biết tên ngươi rồi...
Taehyung dường như không nghe thấy điều đó, vẫn bảo vệ Jung Won.
Cơn gió một khắc tắt hẳn, cuốn theo cũng chiếc lá khô. Bóng tối rút đi lên những tán cây, xuống miệng cống. Trả lại quang cảnh bình thường.
Taehyung lại một lần nữa biến mất...
Cô ngồi thụp xuống mặt đấy, lúc nãy đều là do anh đở lấy. Cô vốn đã run sợ đến nổi đứng không vững nữa.
Một bàn tay bất chợt đặt lên vai cô, khiến cô giật mình.
- Cậu sao lại ngồi ở đây ?
Là Ha Ra, nhưng.... sao tôi... ở đây.
Nơi con đường lúc ban nãy không một bóng người, không xẹ cộ, không tấp nậy. Nhưng bây giờ tôi lại cách trường của mình chỉ có 5m.
- Cậu sao vậy ? Jung Won đứng dậy nào.
Ha Ra kéo tôi dậy nét mặt có chút lo lắng.
- Rõ là không phải...
Tôi gãi gãi đầu bước loạng choạng nhìn đi nhìn lại xung quanh.
- Cậu.... không ổn ở đâu ? - Ha Ra cười trừ.
Chắc có lẽ mình điên thật rồi, điên thật rồi. Jung Won à tỉnh táo lại đi.
Tôi đặt balo xuống bên cạnh rồi nằm trườn ra trên mặt bàn. Ha Ra đi đến ngồi cạnh tôi.
- Jung Won hôm nay cậu thật kỳ lạ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Phải rồi tôi rất kỳ lạ, chính tôi còn công nhận.
- Nhưng...
Tôi chợt nhớ ra cái gì đó rồi bật dậy.
- Bây giờ là mấy giờ rồi ? Không phải giờ này mọi người phải vào lớp hết sao ?
Ha Ra chợt cười phá lên một cách kỳ quặc...
- Haha... ha... cậu.... cậu nói gì vậy ? Trường này chỉ có tớ và cậu thôi mà Jung Won làm gì còn có ai nữa...
Tiếng "nữa" của cậu ta ngân dài ra nó kéo dài không đứt quảng hay ngắt hơi. Thật lạ... tôi...chưa tao giờ thấy Ha Ra đùa kiểu đó. Cậu ta nắm lấy đôi bàn tay tôi nhanh như chớp. Đôi mắt vốn to tròn của cậu bất ngờ ở đuôi mắt nứt ra một đường tét dài.
Tôi lùi lại, có thứ gì đó đã nghẹn ở cổ tôi khiến tôi không thể hét lên hay thậm chí bật thành tiếng.
Một lực vô hình nào đó khiến cơ thể tôi cứng nhắc không thể di chuyển được. Ha Ra càng tiến gần tôi hơn. Cậu ta đặt hai tay lên má tôi, lần những ngón tay từ từ lên mi mắt tôi. Cậu ta như muốn xé toạt đôi mắt tôi ra.
- Làm ơnnnn ! Dừng lại đi ! Taehyung ! Taehyung !
Jung Won bật dậy, khắp trán nhệ nhại mồ hôi. Khoé mắt rưng rưng. Theo quán tính cô đưa bàn tay dò xét gương mặt mình.
- Là mơ...
Jung Won thở phào nhẹ nhõm, cô chồm người đến chiếc bàn với tay bật công tắc đèn lên.
Jung Won thất thần trong sự bối rối.
Taehyung đã biến mất....
Phía sau hơi thở lành lạnh phả vào sau gáy cô, Jung Won không thấy sự hiện diện của Taehyung trong lòng lo lắng có chút bất an, cô cũng không còn tâm trí để tâm phía sau mình có là gì đi nữa.
Tiếng nói the thé phát ra mang theo mùi hôi tanh của xác thối rữa nồng nặc bên tai cô.
- Jung Won ta biết tên cô rồi...
Cô sững người không dám quay đầu lại. Bàn tay run rẩn nắm chặc lấy ga nệm.
Nguồn điện duy nhất trong căn phòng đột nhiên tắt đi. Tất cả chìm trong bóng đêm.
________________________________
Mình xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ. Trong khoảng thời gian ôn tập mình đã cố viết chap mới cho các bạn. Mong là mọi người thông cảm nhé.
Hãy để lại cmt bên dưới, nếu các bạn không hiểu chỗ nào nhé ! Hoặc cho mình nguồn động lực để ra chap tiếp theo nha 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung ] [ BTS ] Mặt Trăng xanh 🌗
Short StoryCó một thứ ánh sáng len lỏi trong tim em, đó là mặt trăng tên Taehyung Kim. - Em không bị điên, có đúng không ? Em không thể hiểu tại sao họ lại cứ gọi em là kẻ điên ? Đó là cách mà họ gọi tôi. Nó dần thay đổi chổ cho chính cái tên thật của tôi. Kẻ...