Chap 5

331 46 0
                                    

"Thức dậy rồi sao? Mau qua đây?". Doãn Kỳ chẳng rồi mắt khỏi màn hình máy tính ra lệnh.

Hạo Thạc nuốt một ngụm nước bọt. Thôi xong rồi!!

"Mẫn Tổng?". Từng bước hướng Doãn Kỳ đi lại, Hạo Thạc không khỏi lo âu trong lòng. Mặc dù cậu chẳng sợ bị đuỗi, cũng chẳng tha thiết gì với công việc này, đặc biệt là mỗi ngày phải gặp tên anh trai khó ưa kia nhưng cậu lại là người rất có trách nhiệm với công việc. Mà thực ra đó cũng không hoàn toàn là công việc của một mình cậu.

Doãn Kỳ nhìn Hạo Thạc đầy lo sợ trước mặt, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Sóc nhỏ đúng là nhát gan nha!.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?". Doãn Kỳ trên tay cầm một xấp giấy, chẳng rõ là gì.

"A... Có... Có chuyện gì à?". Đáng chết, sao mày lại lắp bắp lúc này thế Trịnh Hạo Thạc!!

Doãn Kỳ đưa tay chỉ thẳng bề phía bàn làm việc của cậu.

"Thứ trên bàn là gì?".

"Tôi... A... Tại tôi chậm trễ. Mẫn Tổng cứ yên tâm, đầu giờ chiều nhất định tôi sẽ hoàn thành". Mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng cậu cũng đang rất lo lắng. Cậu không thích làm việc ở đây, nhưng cậu muốn thể hiện được tài năng của bản thân rồi sau đó kiêu hãnh từ chức chứ không phải bị đuỗi a!

"Công việc đó không phải của mình em, tại sao một mình em phải làm hết? Cả phòng thư ký của anh không ai giúp em à?". Doãn Kỳ mặt đầy hắc tuyết.

"...". Nhìn thấy tức giận trong mất Doãn Kỳ, Hạo Thạc không khỏi giật mình. Cậu cứ tưởng đó là chủ ý của anh, vì muốn chỉnh anh nên mới ra lệnh cho đám nhân viên kia làm vậy với mình.

"Im lặng tức là đúng. Vậy quyết định của anh không sai. Tài liệu trên bàn em không cần động đến nữa. Mau lại đây!".

Hạo Thạc lơ mơ không tiêu hoá kịp hết thông tin, ngoan ngoãn nghe lời đi đến gần Doãn Kỳ.

'Cộc cộc'.

"Vào đi".

Cửa mở ra, các thư ký cùng trở lý của Hạo Thạc lần lượt đi vào.

"Tôi muốn một lời giải thích". Giọng Doãn Kỳ lạnh như băng, khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Hạo Thạc.

Cả đám thư ký sợ mất mật, một người cố trấn tĩnh bản thân tiến lên một bước.

"Mẫn Tổng, đây là sơ xuất của chúng tôi. Chỉ là Mẫn Tổng có nói chúng tôi phải giúp cậu ấy làm quen với công việc nên chúng tôi mượn việc tổng hợp cuối quý cho cậu ấy thử sức thôi". Cô gái vừa nói vừa sắc bén liếc Hạo Thạc mấy lần, trong lòng ả không biết chửi rủa cậu bao nhiêu lần. Không biết cậu mách lẻo gì với tổng tài mà sáng nay cả phòng đột nhiên nhận được lệnh triệu tập. Nhưng không sao, ả không tin một thằng nhóc bất tài như cậu có đủ khả năng để làm chuyện gì cho ra hồn. Dù sao những người trong phòng thư ký đều là người có bằng cấp đứng top cả nước, tổng tài cũng rất coi trọng.

Doãn Kỳ gật đầu.

"Tôi đúng là có bảo các người giúp đỡ em ấy,nhưng việc các người làm không phải như vậy. Xem ra lời nói của tôi không có giá trị gì hết nhỉ?". Doãn Kỳ càng giận hơn, đây rõ là 'ma cũ bắt nạt ma mới', họ tưởng anh là con bù nhìn hay sao mà đi tin những lời đó.

Cả đám thư ký xanh cả mặt. Tổng tài không phải muốn phạt bọn họ chứ? Gián chức hay trừ lương?!?!

"Còn anh nữa, anh là trợ lý của tôi. Trước khi đi tôi nói gì với cậu, cậu còn nhớ không?". Doãn Kỳ nhìn về phía cậu trai duy nhất giữa đám thư ký toàn nữ.

"Trước khi đi, Mẫn Tổng có bảo cậu Trịnh gặp khó khăn hay vấn đề gì đều phải báo cáo lại cho Mẫn Tổng".

Trước khi đi, Doãn Kỳ đã dự tính hết. Anh sợ Hạo Thạc sẽ gặp khó khăn trong công việc, nhưng với tính cách của cậu thì đánh chết cũng không gọi điện hỏi anh nên anh đã bảo thư ký thay anh giám sát cậu. Không ngờ đến cậu chẳng những gặp khó khăn lại còn bị ức hiếp thành thế kia mà tên trợ lý một cuộc cũng chẳng gọi báo cáo. Đúng là làm anh tức chết.

"Được rồi. Không nói nhiều nữa. Lương tháng cuối cùng với tiền thưởng tôi đã kêu phòng kế toán chuyển đi, các người thu dọn đồ đạc đi". Đối với Doãn Kỳ hình phạt như vậy đã rất nhẹ nhàng rồi. Dám động đến tâm can bảo bối của anh mà còn giữ được cái mạng là phước đức ba đời rồi.

Mấy cô thư ký hoảng sợ, nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm, từng người một rời khỏi phòng.

Hạo Thạc đứng một bên xem xét tình huống, hoàn toàn ngơ ra. Gì chứ? Doãn Kỳ vì cậu mà đuổi hết cả phòng thư ký??

Xong tất, Doãn Kỳ quay sang nhìn Hạo Thạc vẫn chưa lấy lại ba hồn bảy vía, kéo tay cậu lại gần hơn.

"Sao vậy? Có phải thức khuya nên thấy mệt không? Anh cho em nghỉ hai ngày bồi dưỡng sức khoẻ".

"Không... Không cần đâu". Lòng Hạo Thạc có chút rối bời, cậu không biết phải đối mặt với Doãn Kỳ như thế nào. Lẽ nào anh ấy thực sự quan tâm mình như lời ba nói?!?

"Cái gì không cần. Hai ngày kế tiếp cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Anh không trừ lương đâu. Còn giờ cùng anh ra ngoài ăn sáng". Doãn Kỳ vui vẻ kéo tay Hạo Thạc ra ngoài, không chừa lấy một phút cho cậu phản kháng.

Thường ngày ai tiếp xúc với Mẫn Doãn Kỳ đều nhận xét anh như 'núi băng không cảm xúc' hay đại loại như 'không máu không nước mắt'. Quả thực là như vậy! Nếu những người từng gặp anh trước đó bắt gặp anh của hiện tại đang cười tươi như hoa kéo lấy tay Hạo Thạc thì có đánh chết họ cũng không ai tin!

Mẫn Doãn Kỳ kỹ tính đến cái khoát tay của phụ nữ cũng sinh chán ghét nay lại chủ động cầm lấy tay một người con trai?!? Người đó chỉ có thể là Trịnh Hạo Thạc.

________________________

@Jung_Seokie_1802

[Longfic]  [YoonSeok]  Lỡ Yêu Anh Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ