Tiểu Long Nữ ngồi phệt xuống đất, vừa bực tức vừa buồn cười, nghĩ bụng mình luyện võ cũng khá tinh thâm, song lại chưa có kinh nghiệm lâm địch, sau khi bị Lý Mạc Sầu ám toán, lại bị lão râu xồm điên khùng này đánh lén, bèn vận "Cửu Âm thần công" tự thông huyệt đạo, hít một hơi dài, xung hướng huyệt đạo mấy lần, ai dè hai chỗ huyệt đạo chẳng những không có dấu hiệu giải khai, mà còn ê ẩm hơn, thì không khỏi kinh hãi. Nguyên thủ pháp của Âu Dương Phong nghịch chuyển với "Cửu Âm chân kinh;" nàng dùng di pháp của Vương Trùng Dương xung giải mấy lần, chỉ thấy huyệt đạo đau đau, thì không dám thử thêm, nghĩ thầm lão khùng truyền dạy xong trở lại giải huyệt, nàng cũng chẳng có việc gì phải vội, thế nên cũng không lo lắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao một lát rồi ngủ thiếp đi.
Rất lâu sau, cảm thấy trên mắt có sự đụng chạm, nàng có khả năng nhìn mọi vật trong bóng đêm rõ như ban ngày, song lần này không thấy gì, hóa ra hai mắt đều bị người ta dùng băng vải bịt lại. Tiếp đó có người vòng tay ôm lấy nàng. Người đó lúc mới ôm còn rụt rè, sau cứ bạo dạn dần lên. Tiểu Long Nữ vô cùng kinh hãi, há miệng để kêu to, song miệng lưỡi khó cử động, lại bị người kia dùng miệng mà hôn vào miệng nàng. Thoạt tiên nàng còn tưởng Âu Dương Phong giở trò cường bạo, nhưng khi người kia áp mặt vào má nàng, thì da dẻ nhẵn nhụi, không có râu. Nàng không sợ nữa, tình dục nảy sinh, đoán là Dương Quá lại đùa giỡn với nàng. Chỉ cảm thấy hai tay chàng càng lúc càng lộn xộn, thong thả cởi quần áo nàng ra. Tiểu Long Nữ không thể cử động, đành để người kia muốn làm gì tùy ý, vừa thinh thích, vừa ngượng ngùng.
Nguyên Doãn Chí Bình từ ngày gặp Tiểu Long Nữ, tơ tưởng đã lâu, bao nhiêu công phu tu tập nén nhịn tình dục giờ trở ngược lại hành hạ đêm ngày, đến ngủ cũng mơ thấy nàng, khiến Triệu Chí Kính bắt được thóp mà đe dọa. Đến khi nhìn thấy Tiểu Long Nữ trần truồng cùng Dương Quá trong bụi rậm, tấm lòng yêu đương lại thêm được mấy phần ghen tức như lửa đổ thêm dầu, ngùn ngụt bốc cháy. Phát hiện Dương Long hai người ra sống ngoài Cổ mộ, Doãn Chí Bình lén lút đi theo thăm dò. Đã mấy lần, Doãn bắt gặp Tiểu Long Nữ tắm trong dòng suối, hớ hênh để lộ da thịt khi nàng nghĩ không ai nhìn thấy. Tấm thân trong ngọc trắng ngà như in vào trí nhớ, thổi bùng những cơn mơ đầm đìa khát dục, nhưng Doãn chỉ dám ở xa xa nhìn nàng không dám tới gần.
Đêm nay, cơ hội ngàn năm có một lại nằm phơi trước mặt, nào ai có thể chối từ.
Tiểu Long Nữ không thể nhìn, cũng không thể cử động, môi nàng chỉ thốt ra được tiếng ư ư nho nhỏ. Như chìm trong những giấc mơ hoang đường, Doãn Chí Bình thong thả cởi quần áo nàng. Từng mảnh vải trắng rơi xuống, để lộ từng phân từng tấc da thịt nàng trắng nõn như ngọc. Đến lúc Tiểu Long Nữ chỉ còn tấm yếm mỏng cùng mảnh quần nhỏ không che được hai gò núi phập phồng, vùng đen nhánh bí ẩn, Doãn Chí Bình run run dừng tay.
Thân thể nàng nằm phơi trên cỏ, dưới ánh trăng, hoàn hảo như thánh nữ. Hai cánh tay trắng tròn, thon dài, đùi ngọc mịn màng, vú tròn căng nẩy. Không rõ vì sợ hãi hay hồi hộp, môi Tiểu Long Nữ he hé mở, thở dồn. Doãn Chí Bình run run miết ngón tay trên lớp vải mỏng còn sót lại, hưởng thụ cảm giác mềm mại của thân thể Tiểu Long Nữ. Từ đùi, tay y lướt qua hông, nắn bóp nhè nhẹ, rồi chạy lên trên. Ngón tay Doãn Chí Bình chạm vào đầu vú, nàng thở hắt ra, cắn môi, kêu khẽ trong cổ. Thân thể mẫn cảm cực độ của nàng nổi da gà không phải vì lạnh.