MạnhToàn (0209) - Part 4 (end)

1K 56 2
                                    

Xuân Mạnh chạy thật nhanh về hướng ngược lại với nơi đang có bóng hình mà anh đã nhớ mong từng đêm.

Chẳng biết sao, anh không dám đối mặt. Bạn bè cũng được, đồng đội cũng được nhưng hãy cho anh nghĩ về cậu một cách thầm lặng thôi, thương cậu một cách đơn phương thôi. Vì anh không muốn khi mình đối mặt với cậu, những lời nói cậu nói ra sẽ khiến anh đau lòng mà tách mình ra khỏi cậu nhiều hơn, sợ rằng đến lúc đó một câu chào anh còn chẳng thể thốt ra.

_ Mạnh, cho Toàn 5 phút thôi, được không?

Văn Toàn đã đứng đợi trước cửa phòng của Xuân Mạnh hơn 30 phút rồi. Giờ phút này cậu quyết định nói rõ mọi chuyện cho ra ngô ra khoai thì thôi. Gì chứ bảo thích người ta mà lại bơ người ta mấy ngày hôm nay. Thời gian trên tuyển có được nhiều đâu.

Văn Toàn cố chạy đuổi theo thật nhanh khi nghe tiếng người mình thích trốn chạy về hướng ngược lại. Nhưng Hậu vệ mà tốc độ thì làm sao nhanh hơn một Tiền đạo được. Sau một lúc Văn Toàn chạy đuổi dọc theo hành lang dài của khách sạn thì hiện giờ đã đang đứng chắn ngang Xuân Mạnh và đang nhìn người kia một cách nghiêm túc.

_ Đ* m*, đúng là thằng không phổi! Mày có đúng 5 phút, có gì nói nhanh!

_ Ơ, thằng này...

_ Còn 4 phút 45 giây!

Điểm yếu của Văn Toàn là lơ ngơ và nhạy cảm. Lúc bình thường thì nó chỉ gây cho cậu ít phiền phức thôi. Nhưng chả hiểu sao trong những tình huống như thế này thì nó đạt đỉnh điểm. Cả combo còn tặng kèm thêm sự bất lực của ngôn từ. Và Xuân Mạnh thì rất biết cách để lấy điều đó làm lợi thế cho bản thân. Anh chả muốn nói chuyện với Toàn vào lúc này.

_ Còn đúng 4 phút!

Người ta có câu ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Văn Toàn đột nhiên hôn chóc lên môi Mạnh, thật nhanh thôi như gió thoảng qua ấy. Và điều đó thành công trong việc kìm hãm mong muốn trốn chạy của Xuân Mạnh lúc này.

_ Mày... mày thấy sao?

_ Tao chả thấy gì!

Xuân Mạnh lúc này nhún vai vờ như điềm tĩnh. Nhưng trong lòng thì tim đập chân run, từng cơn sóng lòng dồn dập như muốn nhảy xổ cmnr ngoài rồi.

Chả cần đợi lâu, thì lại một nụ hôn nữa được áp lên môi anh. Lần này là day dứt hơn, lâu hơn và cảm xúc của hai người rõ hơn bao giờ hết.

_ Mày thấy... thấy... tao... tao với Đức... ừ thì môi Đức mềm hơn tao không?

Chả hiểu sao lúc đó Văn Toàn lại hỏi một câu chả ăn nhập gì với dự định ban đầu của mình. Chỉ là lúc khi môi mình áp vào môi Mạnh, Toàn đã nghĩ tới cảnh Đức cũng làm điều tương tự với Mạnh nên tò mò tí thôi.

_ Vớ va vớ vẩn! Về hỏi ông Trường nhà mày xem của ai mềm hơn!!!

Ừ thì bạn thân anh cũng bị ông ấy cướp mất. Rồi đến cả crush anh cũng bị ông ấy cướp đi. Dạo này Văn Đức cứ đến tìm tới anh để than phiền. Gì mà ông Trường độ rài lạ lắm, trước khi lên tuyển thì nhắn tin gạ gẫm, lúc ở tuyển thì chỉ thấy kè kè bên Văn Toàn. Ông ấy không phải đội trưởng thì anh đây thề móc m* nó con mắt của lão ấy ra!

_ Thằng điên! Sao lại hỏi Trường Chiến?

_ Chả phải mày với lão ấy yêu nhau à? Đ*o phải lấy tao ra làm bình phong.

_ Thằng điên! Tao không thích ông Trường... tao... tao....

_ Tao đi!

Đến đây thì anh có thể khẳng định rằng người kia cũng có tình cảm với mình rồi. Tỏ tình lúc này thì chắc Toàn cũng sẽ đồng ý thôi. Hai nụ hôn ấy cũng đủ thắp một tí ánh sáng trong mối quan hệ này. Nhưng anh muốn người kia phải là người nói ra. Vì Xuân Mạnh nghĩ phải là người bắt đầu thì đối phương mới trân trọng và thật sự mong muốn mối quan hệ giữa hai người có thể tiến những bước xa hơn.

_ Tao... tao thích mày thôi!!!

Đùng!!! Như một phát súng bắn vào tim Phạm Xuân Mạnh ngay lúc này. Chẳng nói hai lời Xuân Mạnh ôm chầm người kia vào lòng. Ừ thì Xuân Mạnh đã làm được điều mình mong ước đã lâu. Ôm Văn Toàn một cách công khai. Một cái ôm của chiếm hữu, một cái ôm của hai người yêu nhau. Một cái ôm mang trong mình nhiều hạnh phúc khó có thể thành câu. Không phải chưa từng ôm nhau, ôm nhiều ấy chứ. Nhưng là những cái ôm của đồng đội, một cái ôm trên sân cỏ sau những pha ghi bàn của anh, của cậu hoặc của những đồng đội khác.

Vẫn là hạnh phúc đấy, nhưng nó khác nhau nhiều lắm. Xuân Mạnh rơi nước mắt, và cũng chả phải người ta trước đây không thấy chàng trai này khóc. Có chứ, khóc vì họ - 23 con người cùng làm nên kỳ tích đưa Việt Nam vào chung kết Châu Á U23cup. Anh cũng đã từng khóc khi Việt Nam đánh mất đi cơ hội trở thành vô địch của giải đấu ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên người ta thấy Xuân Mạnh - người con trai luôn vui vẻ với châm ngôn sống của bản thân "không yêu cho trái tim khỏe mạnh" lại đang rơi nước mắt vì tình yêu và vì một cậu con trai.

_ Mạnh! Sao không nói gì?

Văn Toàn bắt đầu nóng ruột rồi. Cậu sợ người ta không còn thích cậu nữa. Văn Toàn lại giục...

_ Mạnh! Nói gì đi, hay mày... không thích...

_ không! Không! Yêu mày, yêu mày nhất!

.......................

Mình thề là lúc viết đoạn này là đầu óc mình choáng và quay mòng mòng ý. Nên chả biết nó là 1 đống hổ lốn gì đâu😔

[HAGL] Chuyện Nội Bộ HAGLWhere stories live. Discover now