Part 2

946 100 0
                                    

Thực tế, tất cả bạn bè của họ đều ổn, trừ Irene, người đang gặp khó khăn trong việc phải tiếp tục cuộc sống của mình. Seulgi đã yêu cầu cô làm điều đó từ một năm trước và không dưới mười lần cho đến khi Irene chấp nhận. Seulgi đã rất kiên nhẫn với cô và Irene biết sự chịu đựng của cô ấy đang dần bị mài mòn. Đó là một phần lý do tại sao hôm nay cô sẽ phải nói lời tạm biệt với Wendy.


Một lời tạm biệt cuối cùng, bởi em ấy sẽ không thể nào nhớ lại mọi thứ. Nên khi Wendy đột nhiên nhận xét về trang phục của Irene đã khiến cô vô cùng bối rối.


"Tôi thường ăn mặc rất thời trang." Irene bình tĩnh nói, ngồi xuống ghế, lạnh lùng và thu mình lại.


Wendy nhún vai.


"Vậy, Ms Son, hãy nói cho tôi biết hôm nay cô cảm thấy thế nào?"


Wendy bước đến cửa sổ và lẳng lặng nhìn những con phố tấp nập phía dưới. Trong đầu, bỗng có cái gì đó lóe lên và hình ảnh đêm sương mù giăng đầy mờ ảo dần hiện ra. Chỉ một cảnh tượng thoáng qua nhưng cô ấy biết nó rất quan trọng với mình. Vì thế Wendy đã cố nắm lấy, bằng tất cả khả năng tuy nhiên hình ảnh đó rất nhanh liền biến mất.


"Có gì đó không ổn với căn phòng này." Wendy nói.


"Nó quá nóng? Hay quá lạnh?" Irene hỏi lại, cố gắng không để cho sự thay đổi mới mẻ này ảnh hưởng đến mình.


Nhưng Wendy chỉ lắc đầu.


Ngay lúc này, không hiểu sao Irene lại nghĩ đến mái tóc mềm mại của em ấy. Cố gắng để nhớ lần cuối cùng mình chạm vào nó là từ lúc nào, nhưng cô không thể.


"Không có gì giống thế này cả." Wendy nói, rồi nhìn cô. "Mọi thứ phải như vầy hay sao? Ý tôi là, tại sao chỉ có một cuốn sách ở đây?" Em ấy tiếp tục, "Tấm hình các cô gái?" khi chỉ vào khung ảnh, "Và sự mệt mỏi của chị?"


Đột nhiên tim Irene đập mạnh. Chuyện này là hoàn toàn mới.


"Sách gì?" Irene thắc mắc, không thể nào hiểu được ý nghĩa câu hỏi cuối của em ấy.


Wendy bước đến bàn, liếc nhìn tiêu đề, lại có cái gì đó lóe lên và cô ấy chợt nghe thấy một giọng cười trong trẻo, có ai nói gì đấy rồi đưa lại quyển sách cho Wendy và mọi thứ kết thúc. Irene nhìn người kia đầy nghi hoặc, nhưng Wendy không hề thốt lên câu nào mà chỉ đưa thứ trên bàn cho cô.


Irene cầm lấy rồi liếc nhìn quyển sách và Wendy thấy mắt người kia bỗng ướt, nhưng lại chẳng thể rõ là do nguyên cớ gì.

|TRANS| LOST_WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ