Chương 3: Ký ức gã tội phạm

34 8 1
                                    

  Dưới những tán rừng rậm, chim chóc hôm nay đã di tản ra khỏi khu vực nơi có vô số những sinh vật to lớn hơn chúng đang gây náo động. Lúc này đây, ngay trong khu rừng, Minh cùng Dũng đang chạy trốn cả một bầy sinh vật đáng sợ. Chúng được gọi là Chó vàng ba sọc, theo các mà kẻ đề xuất dự án này tạo ra chúng. Với chi phí rẻ hơn hẳn ma binh cùng khả năng chiến đấu không biết mệt mỏi, đây thực sự là một lực lượng khá mạnh.

Ở một chỗ khuất, một số tên biệt kích dùng lấy ra một loạt khẩu súng phóng lựu có báng súng giống như súng thường như lật ngược lại, nòng súng là một khúc kim loại giống như ống tre, cùng với thước ngắm. Trên thực tế, loại súng này được biết tới với cái tên M79, một trong những loại súng phóng lựu tiên tiến nhất thế giới. Tiếp đó, bọn chúng nạp đạn to như nắm tay nhưng đặt biệt là có một màu xanh kỳ lạ vào súng.

Sau đó, lần lượt hai vụ nổ xuất hiện. Khói bụi mù mịt bao phủ cả khu rừng.

Đồng thời, trong bụi cây, một loạt những tay xạ thủ của quân giải phóng cùng đã sẵn sàn như những con hổ đang rình mồi. Thực ra, ngay khi một lượng lớn quân Mỹ xuất hiện thì bộ đội ở đây đã phát hiện ra. Nhất là khi có dấu hiệu xuất hiện của hiện tượng siêu nhiên, người cũng Lữ Đoàn Không cũng tới xuất hiện ở hỗ trợ.

Những người bộ đội nằm sâu trong lớp bùn đất, những cành cây, sử dụng những khẩu Dragunov SVD** với màu nâu đậm của báng súng, màu đen như đêm không sao của thân súng và màu nâu đất của nòng súng bắn về phía quân thù. Những viên đạn vô hình xuyên thủ ngực của đám đặc công với khẩu M79, để lại dòng máu đỏ tươi chảy từ miệng của chúng

Tiếp đó, theo một cách không thể tin được, một màn rượt đuổi chưa từng có đã diễn ra. Lần lượt, từng con Chó vàng ba sọc bị hạ gục bởi các loạt đạn bắn ra từ khẩu Dragunov SVD. Mỗi khi bị tiêu diệt, chúng lần lượt nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ, lóe sáng cả một khu vực.

Trước cảnh tượng trên, dù từng trải qua không ít chuyện, Dũng cũng phải la hét khi trải qua cảnh tượng kinh hoàng.

Sau cùng, khi mọi thứ đã an toàn, Dũng lên tiếng:

"Cậu thật sự là Việt Cộng?"

"Có bao nhiêu tổ chức dám chống lại người Mỹ ở miền Nam hả, tên ngốc?" Minh lên tiếng chế giễu.

"Cậu nói gì vậy, tôi không có ngốc"

Trong khi đó, từ khoảng cách xa kia, một sinh vật có hình dạng của một con dơi đang quan sát cả hai như một vị thần quan sát chúng sinh

"Cuộc chơi bắt đầu rồi" Hắn lên tiếng bằng một âm thanh cực kì gây khó chịu như lỗ tai bị ai đó cào phải. Tiếp đó, toàn thân hắn được bao phủ bởi một màn sương kì lạ, xuất hiện từ hư không, che phủ tất cả mọi thứ. Sau khi màn sương ấy tan biến, sinh vật kia cũng biến mất

.......................

Trong đêm tối, mọi thứ chìm trong lặng lẽ đến đáng sợ. Trái ngược với cái thế giới bên ngoài tĩnh lặng kia, trong phòng trà Thiên Vân, mọi thứ sáng rực như ban ngày. Hàng trăm quan chức, có cả sĩ quan cao cấp của quân đội Mỹ cùng lắng nghe những âm thanh mê người từ những cô ca sĩ trong những trang phục rộng lẫy nhất. Đồng thời, nhiều cặp nam nữ, chủ yếu ở tầng lớp cao, đang khiêu vũ say sưa trong tiếng nhạc vang lên không ngừng.

Trong khi đó, ở dưới tầng hầm, không khí thực sự khá căng thẳng.

"Cháu đang làm cái trò gì vậy" Chú Giang lên tiếng. Lúc này, Dũng vẫn đang băn khoăn chuyện gì đã thực sự diễn ra.

"Nếu không cứu thì cậu ta sẽ bị bắt rồi thành chuột bạch luôn" Minh lên tiếng. Thực sự, cậu đúng là có chút hơi quá nhưng nghĩ kĩ lại thì Dũng chính là manh mối duy nhất mà bọn họ có để tìm hiểu âm mưu của Đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn.

"Ý của cháu là gì?" Chú Giang thắc mắc

"Ký ức của cậu ta rất giống ký ức của cháu. Do đó, có thể cháu cũng có thể là vật thí nghiệm của bọn chúng"

"Nhưng nếu bị biến đổi thì hai sau hai đứa lại không bị bọn Ma Binh nhập? Chưa nói hắn còn ký ức kìa" Người cán bộ già chỉ về phía Dũng.

Sau đó, ông lại lên tiếng tiếp:

"Liệu cậu ta có biết vị trí căn cứ của chúng?"

"Mà khổ nổi cậu ta không nhớ" Minh nhíu mày. Sau đó, một suy nghĩ của cậu chợt lóe sáng:

"Nếu điều tra vụ án của cậu ta thì..."

Tức thì, hai người tiến tới gần Dũng. Sau đó, Minh lên tiếng:

"Giờ kể cho tôi về bản thân cậu. Toàn bộ luôn"

"Biết rồi"

Sau đó, ánh mắt của Dũng bắt đầu hồi tưởng về quá khứ:

"Tôi tên Hà Mạnh Dũng. Tôi được sinh trong một gia đình danh gia vọng tộc. Tiếc thay, cái luật 10/59 khốn khiếp, cả nhà tôi.."

"Khoan đã, ý tôi không phải là chuyện này. Cậu không hiểu ẩn ý hả? Cậu hơi ngu quá rồi đó"

Lúc này ánh mắt của Dũng như con sư tử trong cơn cuồng nộ, nhìn thẳng về phía Minh:

"Ý cậu là gì?"

"Nè nè, cậu bình tĩnh lại đi. Ý thằng Minh là kể về lí do cậu bị bắt đó" Chú Giang trấn an cả hai người.

Lúc này, Dũng bình tĩnh lại rồi cậu lên tiếng:

"Nói ra thì cũng khó tin. Có một ông nhà khoa học nào làm việc cho người Mỹ muốn thuê tôi làm việc. Tôi bị di chuyển bằng máy bay ra tận ngoài Huế. Sau đó, thì bỗng nhiên ổng chết. Rồi đám cảnh sát ập vào"

"Khoan đã" Chú Giang lên tiếng. Sau đó, ông lại nói

"Hai năm trước không phải là lúc người Mỹ chiếm lại Huế***. Người ta đưa cậu ra đó làm gì. Hơn nữa, mọi chuyện thuận lợi quá mức rồi"

"Khoang đã ý ông là tôi nói xạo" Mạnh Dũng gồng lên như một cơn bão. Bất ngờ, một cô gái xuất hiện. Cô mặc một bộ áo dài trắng tinh với một đóa hoa cài trên tóc. Cô ấy cầm một cái lọ có vẽ một người đàn ông cầm một cây nỏ, bắn ra vô số mũi tên.

Thấy Vân, Minh hớn hở chạy tới.

"Chúng ta lấy được linh hồn của Cao Lỗ (1) rồi"

"Là của tớ chứ cậu có làm cái gì đâu" Vân lên tiếng khẳng định.

"Cô là ai vậy?" Dũng thắc mắc

Ngay khi câu nói của cậu vang lên. Trong chớp mắt, Vân xuất hiện ngay trước mặt cậu như một bóng ma.

"Câu đó phải do tôi hỏi mới phải. Cậu là ai?"

Bỏ qua chuyện đó, Minh nói:

"Vậy tóm lại hiện giờ cứ theo kế hoạch mà làm"

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Nếu cần giúp sau không hỏi tôi"

"Ai"

Vân, chú Giang và Minh mỗi người cầm một khẩu K-54 (2)

Một cô gái với mái tóc dài, mặt một bộ váy màu đen, khoác một cái áo màu trắng như mây, nở một nụ cười như trăng tròn.

"Vậy ra đây là căn cứ của Đội trưởng Việt Nam à." Mary lên tiếng

"Mà sao cô phát hiện ra vậy?"

"À tại hôm qua lúc cậu cứu tôi vô tình để lại danh thiếp phòng trà, với lại chú chủ quán quên mở cửa hầm nên tôi vào thôi"

Lúc này, hai người được nói đến nhìn vào nhau.

"Nói nghiêm túc đi. Căn cứ cách mạng mà dễ để cô phát giác vậy à" Vân lên tiếng. Cô vẫn đang chỉa khẩu K54 về phía Mary

"Chào đồng chí, tôi là người do Tổ chức phái tới để hỗ trợ các Đồng Chí"

"Người đàn bà tìm con chó dữ" Vân lên tiếng

"Chó dữ là do giặc xâm lăng" Mary đáp lại

Thực sự đúng là có người được Trung ương cục cử đến hỗ trợ bọn họ thật. Nói gì thì nói, cân cứ của quân Giải phóng đâu phải dễ dàng tìm được.

Về sau, lịch sử ghi nhận lực lượng nội thành của Lữ Đoàn Không đã hình thành như vậy.

.....................

ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM: SIÊU ANH HÙNG ĐẦU TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ