"Xin chào"
Anh cất giọng nhạt nhẽo còn có phần trầm thấp hơn bình thường do cổ họng bị đau vì thời tiết chuyển sang đông
Trời vào đông rét hại, cơ thể anh từ khi sinh ra đã không chịu được cái lạnh nên dễ bị bệnh là điều hiển nhiên. Nay lại là lượt làm thủ thư cả hai tuần trời, phòng thư viện phải nói là rộng khủng cơ mà chỉ có ba hai cái máy sưởi để tuốt luốt khuất khỏi nơi anh ngồi. Làm cả buổi phải rụt rịt không ngồi yên được vì lạnh
Sinh viên đi ra rồi lại đi vào
Mấy cái thẻ mượn sách được phát đi rồi thu về
Rồi lại phải sắp xếp mớ sách được trả về
Qúa giờ đóng cửa
Khẽ đóng cửa thư viện và lật tấm close lại cho ngay ngắn sau đó ôm chồng sách đi đặt theo mục tủ
Vốn công việc này không phải của anh nhưng vì người có trách nhiệm đã bị bệnh và nằm tại nhà, Jinhwan cũng không còn cách nào khác ngoài dọn cho xong, nếu lười để đến mai anh cũng là người phải đi xếp lại mà thôi.
Sau khi đi sắp xếp đóng sách nhuộm mùi cũ kĩ làm anh hắt xì mấy hồi, anh mệt nhừ thả lưng lên cái ghế của mình. Đưa tay chụp lấy cái phone bên cạnh mở một bản tình ca, tiếng nhạc nhẹ du dương truyền khắp căn phòng không chừa một khoảng trống nào nhưng chỉ với âm lượng đủ nghe không quá lớn. Anh buông mắt mệt lã
"Ngay cả thủ thư cũng không giữ quy tắc của thư viện?"
Jinhwan muốn giật nảy ôm siết điện thoại trên tay tắt đi
Một cậu con trai có vóc dáng cân đối, gương mặt lại tuấn tú rõ hai bên xương hàm sắc sảo. Cậu ấy chau mày nhìn anh khó hiểu
"Sao cậu lại ở đây?"
Anh cũng vậy, cũng khó hiểu việc cậu xuất hiện ở đây khi đã quá giờ mở cửa
"Mượn sách thì đến đâu cơ chứ? Vì cuốn này mất quá nhiều thời gian để tìm"
"Cậu kiếm ở đâu?"
"Trong góc tủ đằng kia cạnh chỗ bệ cửa sổ
À khi đi sắp sách anh đã không qua đó nên không biết sự xuất hiện của cậu
"Đóng dấu?"
Cậu ta trông như đang giục giã nhưng lại có phần e dè hơn một chút
Không chủ ngữ vị ngữ, Jinhwan khẽ nhướng mày phải thở ra lén lúc rồi đóng mạnh dấu "Mượn sách" vào thẻ của cậu
Cậu ta cũng vậy, lạnh nhạt như cách cậu ấy xuất hiện. Không nhìn lấy cái nào cứ lấy sách rồi đi mất ở phía cửa.
Trong tâm trạng rối bời, anh không hiểu hàng loạt cảm xúc bây giờ là như thế nào.
Đã về nhà hơn mấy tiếng, đã pha tách cà phê để bàn hơn nửa tiếng, đã ngồi như thế cả buổi chiều máy tính từ lúc mở sáng đèn cũng đã tắt hút
Anh chỉ nhớ cậu, nhớ hình ảnh cậu đứng trước anh vừa lúc anh mở mí mắt ra
Có phải nắng ngoài cửa sổ sau lưng anh quá gay không, nó hắt vào phòng một màu nhàn nhạt nhàm chán, ấy vậy mà hắt vào người cậu lại quá đỗi lung linh đầy sức sống như vậy
Tự dưng anh thấy đồng phục trường sao lại đẹp đến vậy? Từ lúc nào căn phòng ít máy sưởi kia trở nên ấm áp hơn
Từ khi nào cậu ta đã chuyển đến đây
Sao trong lòng ngực anh lại cảm thấy trông trống thế này
Sốt rồi sao
Kim Jinhwan bắt đầu cảm thấy không ổn, tay bấm nhanh trong màn hình điện thoại mình, căn phòng không một bóng đèn chỉ có một nguồn sáng yếu ớt dưới mền của một sinh viên năm 4
_Jinan:DongHyuk ah nhanh lên, cậu phải cứu anhhhh
_DK: Anh bị làm sao?
_Jinan: Mệt tim lắm không ngủ được TT^TT
_DK: Anh xuống nhà mau em chở đi bệnh viện
_Jinan: Khônggggg
_DK: =="