Ai đó vì ngại, đặt chuyện cảm nắng lên đầu làm trọng điểm trong lòng. Anh nghe ở đâu đó nếu tình cảm nảy sinh khi còn là một mầm non, cảm thấy không thể nhanh chóng cắt đứt đừng để trở thành cây cổ thụ
Nhưng anh không biết rằng, tình trong lòng vốn đã nảy nở cả hoa luôn rồi lại còn chối bỏ. Làm đơn xin xoay ca thủ thư vào buổi chiều, tránh tiếp xúc tránh gặp mặt
Cái thẻ mượn sách của cậu được anh để riêng ra một khay nhỏ cuối cùng để nhận biết, không biết vì điều gì anh lại thắc mắc những loại sách cậu từng đọc, thắc mắc tên họ của cậu
Chỗ tủ sách trong góc gần bệ cửa sổ nay lại có thêm một chậu dương sĩ nhỏ nhắn rũ xuống được hỏi thì anh chỉ ngắn gọn
"Cho không khí thoáng đãng"
Thậm chí trước khi đóng cửa thư viện đi về anh còn nhanh nhảu chạy đến bên cái máy sưởi được đặt từ trước chỉnh một chút qua phía tủ sách trong góc đó, được dò hỏi anh lại kéo khăn len lên quá cằm
"Để sáng mai ấm hơn"
Rồi một ngày ngồi ăn cái sandwich anh lại quen tay muốn tìm cái thẻ mượn sách quen thuộc thì nó lại biến mất
Lẽ nào đã được trả về rồi, cuốn sách về sự tích một loài hoa đã được đặt về chỗ cũ
Tâm tình đã không tốt thì liền nghe được những chuyện không muốn
"Kim Hanbin có bạn gái rồi sao? Là ai mà sung sướng vậy chớ?"
"Trường đồn ầm lên cậu ta chở bạn gái về nhà đấy TT^TT"
"Ối mớ quà tớ tặng tại sao lại không rung động vậy chứ"
Không buồn nhắc nhở mấy cô phải giữ phép tắc phòng ốc, tâm trạng Jinhwan cũng không khác mấy những cô gái này chỉ ở chỗ không bộc lộ ra ngoài mà là buồn trong lòng, được mất trong lòng thôi
Thẻ cũng mất mà người cũng mất
Miếng bánh trong miệng tự dưng khô khốc khó mà trôi vào bụng
Chỉ trách anh quá quan tâm đến cậu, trách anh tự dưng sắp đống sách hay về hoa vào một chỗ cho cậu, trách anh chỉnh rèm cửa sáng nơi cậu dễ đọc sách, trách anh thôi
Mẻ bánh bị cho ra rìa nằm trên bàn không mấy ai chạm đáng thương, Kim Jinhwan cũng đáng thương lầm lầm suốt buổi đi dẹp dọn chuẩn bị về
*tiếng đặt sách lên bàn
"Biết mấy giờ rồi không?"
Không phải kiểu nhắc nhở khó chịu mà là hơi chút ủy khuất như bị ai đó làm tổn thương rồi gì cũng không muốn động chạm tay chân nữa
"Xin lỗi"
Giọng tông trầm
Rất quen thuộc
Jinhwan ngước lên ngay lập tức khi nhớ ra giọng của ai đó, nhớ ai đó
Cậu ấy đến vào buổi chiều se lạnh, mặc một bộ thể thao tay dài hơi thở có hơi đứt quãng vì cái lạnh bên ngoài, phải rồi anh nhớ mình đã tắt máy sưởi nên nảy giờ gió lạnh có lùa chun chút
Vẫn ánh mắt đó lạnh lùng nhìn anh, mấy ngày không gặp cậu cũng như vậy chỉ trừ cái băng cá nhân trên má phải kia thôi
"..."
"Em tập bóng thi đấu"
Cậu không hiểu được anh đang cảm thấy thế nào, nhưng chắc sẽ khó chịu vì đến vào giờ này cho nên cậu tự động thanh minh
"Anh..anh..."
"Anh làm sao???"
"Anh thích em lắm"Anh đan hai tay vào nhau giấu dưới bàn cuối đầu ngượng ngịu
Gò má ửng lên thấy rõ không vì lạnh lấp ló dưới lớp khăn len dày màu kem
Chỉ thấy bây giờ cứ che che giấu giấu, anh vốn cảm thấy rất khó chịu nếu nói ra thì sẽ ổn hơn
"Nhưng..."
"Không cần em phải thích anh đâu, không cần em để ý"
Jinhwan nhanh tay lấy cuốn sách rồi đóng dấu đẩy nhanh về phía cậu
Tay cậu to và gân guốc hơn vì vận động thể thao nhiều so với anh, nhẹ đưa bàn tay trắng múp của mình ra đan nó vào tay nước da ngâm rám mật kia rồi thủ thỉ
"Thật sự từ khi nào, đã thích em rất nhiều"
"Thế anh có định sẽ quen em?"
"Em đã có bạn gái mà"
Anh ngượng ngùng vẫn chưa thể nhìn trực tiếp cậu chỉ lâu lâu lại xem biểu hiện
"Không có"
"Thế..."
"Sao hả Kim Jinhwan?"
"Làm bạn trai của anh đi"
"Được thôi"
Vốn dĩ Kim Hanbin biết anh thích mình, cậu nghe từ thủ thư buổi sáng rằng anh rất thích góc tủ đằng kia nên suốt ngày châu chuốt nó thôi, nói anh dạo này rất hay hỏi thăm lịch học khóa dưới, nói anh hỏi về thẻ mượn sách của cậu ở đâu
Cậu thích anh tìm kiếm mình ở sân bóng, đã rất tiếc nuối để buông tay khỏi vòng eo anh mà ước chi có thể ôm chặt hơn
Ghét anh tự dưng biến mất vào những sáng thư viện làm cậu không mượn được quyển nào ra hồn
Ghét anh có Donghyuk bên cạnh như bạn trai làm cậu hiểu lầm mà lạnh lùng với anh
"Kim Hanbin àh"
Hanbin rịch vào cả người anh đổ vào lòng ôm ấp yêu thương như đáp lại
Sau đó ba tháng lại đến lượt Jinhwan làm thủ thư
"Xin chào"
Tiếng chào hỏi khi người rời đi một cách nhàm chán không thể nào hơn
Cho đến khi dáng vóc quen thuộc của ai đó bước vào không quên cái nhẻm miệng cười đắc thắng
"Kim Hanbin, chào em"
Tiếng chào hỏi có phần nhịp lên xuống rất rõ, người ngoài nghe có thể nhận thấy sự hạnh phúc sự mong chờ