Được dịp nghe anh trai cảm thấy không khỏe, Donghyuk lặn lội giờ thể dục chạy nhanh qua thư viện tìm gặp cho bằng được
Donghyuk phải gọi là thằng em kết nghĩa của anh, từ nhỏ nhà ở cạnh không biết tự lúc nào đã đeo bám anh đến khi Jinhwan đến trường nào học em cũng muốn theo anh học chung,nhớ không lầm lần anh đi làm đem bị người ngoài ức hiếp cũng một mực che chắn xô xát đến bầm mình bầm mảy vẫn nhẻm miệng cười xoa vai động viên anh
Anh trai ngồi đó chán chường lật đi lật lại mấy trang sách tay gác đầu nghiêng qua một bên dường như muốn đánh một giấc, nhìn phát buồn cười
"Tự dưng đến đây?"
Jinhwan chau mày tỏ vẻ không vừa ý, anh cảm thấy mình vừa làm phật ý mẹ của Donghyuk vì lỡ hứa sẽ chăm em ăn học tử tế canh em không đánh nhau trong trường nhưng giờ đây lại cúp tiết đến gặp anh
"Anh bảo không khỏe, đã dán miếng sưởi vào chân chưa đấy?"
Donghyuk nhún vai ung dung kéo cái ghế gần nhất thật cẩn thận không gây tiếng động vào giờ nghỉ của mấy tiền bối năm trên
"Rồi, cả hai miếng ý"
Cảm xúc hí hửng cả lên, đưa hai lòng bàn chân xoa xoa vào nhau cảm thấy vừa lòng hết sức.
"Em lén đem qua cho anh ít bánh sau đó sẽ đi ngay"
"Mua khi nào vậy?"
"Cứ ăn đi đã, đừng để bụng đói rồi than, tạm biệt anh"
Thằng em anh nhanh chóng tay từ sau lưng vòng ra phía trước mặt đặt vào bụng anh gói bánh sandwich còn âm ấm, lúc nào cũng vậy Donghyuk tinh tế yêu dấu của anh.
Chưa kịp bóc vỏ bọc định vụng ăn, anh nhìn thấy cuốn sách đặt góc bàn liền đưa tay xếp vào bên cạnh nhưng nhanh chóng khựng lại
"SỔ ĐẦU BÀI K24"
Tạm để bánh trong ngăn kéo vậy, chắc Donghyuk mượn lí do lấy sổ để qua cho anh bánh đây mà khi về lại quên mất sổ ở chỗ anh thế này
Chân có vẻ ngắn nhưng anh đến được phòng tập bóng rổ của K24 cũng chỉ mất mấy phút nhỏ nhoi thôi
Bây giờ cuốn sổ trên tay mắt thì nheo xem xem thằng em đã ở đâu rồi, chết tiệt người thì đông nghèn nghẹt ý, chặc lưỡi anh bước nhanh qua mớ người đang hùng hục như trâu điên trong sân bóng chỉ muốn băng qua phía hàng ghế dự bị tìm em trai
Jinhwan không biết, chỉ là anh đã thấy Donghyuk ngay trước mắt đó và chân muốn đánh cả vào nhau vì lạnh bước nhanh đến thì chẳng may nhóc nào đó đang muốn vồ đến để giành bóng phía sau anh
"Anh điên sao?"
Là cậu
Chàng trai của ánh nắng mùa đông
Cậu lại chói lóa quá rồi
Cánh tay rộng ôm lấy tấm lưng nhỏ của anh kéo vào bên trong khỏi khu vực giành bóng, nếu không có sự nhanh mắt của cậu ấy thấy được dáng vóc nhỏ bé, trong bộ đồng phục cùng màu đồ bóng rổ thì anh chắc bị húc té cho vụn xương ra
"Có sao không anh?"
Donghyuk đỡ lấy tay anh rồi lay nhẹ, thằng em nhìn kĩ từ trên xuống dưới sợ anh bị qua quẹt
"Kh..không có, đồ của em nè"
Mặc dù cậu ấy đã buông anh mà bỏ đi lâu rồi nhưng chỗ lưng cậu chạm lại vô cùng bỏng rát, tim lại hẵng đi mấy nhịp. Mắt anh lại bối rối kiếm tìm cậu một lần nữa, ở phía xa xa bên kia sân cậu với mớ tóc nâu đậm ướt mồ hôi, anh thấy nhiều cô gái xinh xắn vây cậu cho cậu nước uống cho cậu khăn cho quà. Ấy vậy mà chỉ nói gì đó rồi bỏ đi đến chỗ ngồi của mình không nhận bất cứ cái gì
Tự dưng anh thấy buồn, nếu cậu đã khó tiếp cận như vậy thì làm sao
"Anh bị làm sao vậy?"
"..."
"Anh đi theo lằn đường này ra thì mới an toàn, nhanh đi kẻo bị phạt"
"À ờ"