Chương 5

5.2K 159 4
                                    

Cả người Tống Vân Tịch chấn động, cô quay người lại nhìn Tô Hiểu Manh.

"Cô đừng có mà nói hươu nói vượn! Con trai tôi không bị bệnh!" Tống Vân Tịch giận giữ tiến lên cho Tô Hiểu Manh một cái tát trời giáng.

Tô Hiểu Manh bị đánh đến nỗi cả người chao đảo, chân đứng không vững nên liền ngã phịch xuống mặt đất.

"A! Bụng tôi... Bụng tôi đau quá..." Tô Hiểu Manh ôm bụng kêu thảm thiết.

Cô ta cố ý hét lớn, nên rất nhanh mọi người chung quanh đã chú ý tới Tống Vân Tịch và Tô Hiểu Manh.

Tống Vân Tịch một lòng nghĩ đến con trai, vốn dĩ muốn xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tô Hiểu Manh, cô đành phải tiến tới đỡ cô ta lên: "Cô... Cô không sao chứ?"

"Tống Vân Tịch! Cô làm cái gì thế?"

Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng tràn đầy sự giận giữ và sốt ruột vang lên. Ngay sau đó Tống Vân Tịch bị đẩy sang một bên.

Cô sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì thấy Tống Bắc Thần đã đỡ Tô Hiểu Manh lên.

Đôi tay Tô Hiểu Manh ôm chặt lấy cổ của Tống Bắc Thần, khóc như mưa: "Anh Thần, em mới vừa chia sẻ cho chị Vân Tịch biết tin vui em có thai với anh, hình như chị ấy rất tức giận nên đã đẩy em ngã... Bụng em đau quá, hình như phía dưới đang chảy máu..."

Tống Vân Tịch kinh ngạc nhìn xuống dưới thân Tô Hiểu Manh, quả nhiên trên quần Tô Hiểu Manh đã dính đầy máu tươi.

Tống Bắc Thần nhìn cô với đôi mắt oán hận: "TốngVân Tịch, cô chờ đó cho tôi!"

Nói xong, hắn liền ôm Tô Hiểu Manh vào phòng cấp cứu.

Tống Vân Tịch sững sờ, mãi cho đến khi Nghiêm Diệc Sâm tới nói nhỏ vai tai cô, cô mới nhớ tới việc phải đi làm thủ tục nhập viện.

Vừa đi vào phòng bệnh của con trai, bác sĩ liền đi đến.

"Nghiêm tiên sinh, Nghiêm phu nhân, vô cùng xin lỗi khi phải báo cho hai người một tin, kết quả chuẩn bệnh cuối cùng của con trai hai người là: mắc bệnh ung thư máu, hay nói cách khác chính là bệnh máu trắng."

Nghe vậy, Tống Vân Tịch liền ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Vân Tịch!" Nghiêm Diệc Sâm vội vàng đỡ cô dậy.

......

Phòng bệnh.

"Vân Tịch, bác sĩ nói cơ thể em suy nhược quá độ nên dẫn đến việc ngất xỉu,em nhất định phải chú ý sức khỏe của bản thân đấy." Nghiêm Diệc Sâm nhíu mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Vân Tịch đang nằm trên giường bệnh.

Cả người Tống Vân Tịch tiều tụy, cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em không sao... Chỉ là em lo lắng cho con..."

Lời còn chưa dứt, nước mắt lại lăn dài xuống hai gò má nhợt nhạt.

Đang yên lành, công ty của Nghiêm Diệc Sâm lại xảy ra chuyện, con trai cũng bị bệnh, cô nên làm cái gì bây giờ?

Nghiêm Diệc Sâm nắm lấy tay cô: "Không phải còn có anh ở đây sao? Đừng lo lắng, bây giờ tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh máu trắng là rất lớn."

Bệnh máu trắng?

Ở ngoài cửa, Tống Bắc Thần đang định đẩy cửa đi vào thì lại thu tay về.

Trong mắt khó có thể che dấu được sự khiếp sợ cùng kinh ngạc.

Hắn nghe nói Tống Vân Tịch và Nghiêm Diệc Sâm có một đứa con trai, hình như đã được bốn tuổi.

Đứa bé kia mắc bệnh máu trắng sao?

Tống Bắc Thần đang nghĩ thầm, đúng lúc Tống Vân Tịch đi ra nhìn thấy hắn thì có chút sửng sốt, sau đó liền xoay người trở về phòng bệnh.

"Tống Vân Tịch!" Tống Bắc Thần tiến lên nói: "Đứa bé kia ở đâu? Mau đưa tôi đi gặp cháu trai của tôi."

Tô Hiểu Manh bị Tống Vân Tịch làm cho xảy thai, hắn vốn định đến hỏi tội cô, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không một tia huyết sắc của Tống Vân Tịch thì hắn lại không nỡ hỏi tội cô.

Hắn không muốn quan tâm chuyện của cô, nhưng không hiểu sao, lại có chút lo lắng. Có lẽ hắn rất mong chờ cảnh đứa bé kia sẽ gọi hắn một tiếng "cậu" ngọt sớt.

Nghe thấy lời nói của hắn, vành mắt Tống Vân Tịch liền đỏ lên, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống để bản thân không khóc.

"Không liên quan gì đến cậu!" Tống Vân Tịch không nhìn hắn, bỏ lại một câu, rồi bước nhanh vào phòng bệnh, sau đó đóng sầm cửa lại.

"Không biết tốt xấu!" Tống Bắc Thần giận dữ rời đi.

Tống Vân Tịch đi vào phòng bệnh thấy, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của cậu con trai, lại nhớ tới lời nói vừa rồi của Tống Bắc Thần, cô cảm giác trái tim của mình như bị ai đó bóp chặt, đau đến nỗi hít thở không thông.

Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng cô vang lên: "Ba ruột của Hướng Nam, hẳn là Tống Bắc Thần đi?"

Không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ