Chương 1.3

77 11 0
                                    

Nước mắt cô lại rơi, ngồi bên cửa sổ một mình uống rượu, rượu vơi rồi lại đầy, bất giác nhìn lại, thấy chai rượu đã vơi tới đáy.

Đầu cô nặng chình chịch, sống mũi cay cay, hắt xì hơi liên tục, có khi bị cảm cúm rồi. Jisoo lấy ra mấy viên thuốc cảm cúm trong ngăn kéo rồi nhét vào miệng, uống nốt số rượu còn lại trong ly. Sau đó cô mơ mơ màng màng đổ vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Có lẽ là một giấc mơ, trong những hình ảnh vụn vỡ đều là bóng hình của Ja­son. Không biết ngủ thiếp đi bao lâu, cả người Jisoo nóng bừng bừng. Cô lăn từ trên giường xuống đất, cố gắng đứng lên để gọi điện thoại cho Chaeyoung, nhưng cả người cô mềm nhũn, không có lực, ngay cả sức để nâng cánh tay lên cũng không có.

Điện thoại nằm ngoài tầm với, cô cố gắng rướn người, nhưng điện thoại lại rơi mạnh xuống nền nhà.

Cô lại ngất đi.

Lần sau tỉnh lại, cô đang ở bệnh viện, chiếc giường màu trắng, tường sơn màu hồng, bác sĩ đang đứng bên giường, bảo y tá đưa chiếc cặp nhiệt độ cho anh. Nheo mắt nhìn kỹ, cuối cùng bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng thì cũng đã hạ sốt.

- Ư... Jinyoung... – Thấy mình được đưa tới phòng khám của Park Jinyoung, Jisoo biết chắc là mình đã uống nhiều quá, vội vàng chống tay muốn ngồi dậy. Anh chàng bác sĩ Jinyoung trẻ tuổi bèn ấn vào vai cô:

- Đừng có cử động, em phải nghỉ ngơi thêm. – Anh tháo khẩu trang ra, nhìn vào quyển sổ trong tay rồi thở dài. – ... thật không ngờ em lại tự tử vì thằng nhóc Ja­son đó.

- Tự tử? – Jisoo trố mắt nhìn anh. – Ai bảo là em tự tử?

- Thuốc cảm cúm và rượu trắng, say không biết trời đất gì, không là tự tử thì là gì? – Jinyoung trách yêu. – Lúc đưa tới đây, mặt em trái nhợt, ngay cả nhịp tim cũng gần như là không đo được. Kim Jisoo, em hành hạ mình kiểu gì vậy?

Jisoo đưa tay lên ôm mặt rồi lại nằm xuống giường:

- Xong rồi...

- Em gặp người đàn bà đó rồi hả? – Jinyoung hỏi.

- Ngay cả anh cũng biết! – Cuối cùng trong đầu Jisoo cũng xuất hiện một tia sáng, thì ra cả thế giới đều biết bạn trai cô phản bội lại cô, chỉ mỗi cô là vẫn mê muội. Cô cố gắng ngồi dậy, bỗng phát hiện ra chân mình hình như dài hơn bình thường, cô thoáng giật mình, vội kéo quần lên xem, bàn chân vốn dĩ trắng trẻo sạch sẽ của cô giờ phủ đầy lông chân như chân của một người đàn ông,

Cô chạy tới bên chiếc gương, khi ánh mắt chạm vào mình trong gương, cô hét lên sửng sốt, hai chân mềm nhũn, gần như ngã vật ra sàn nhà.

Đây, đây là...

Trong gương là một người đàn ông... chính xác là một khuôn mặt đàn ông gầy gò, tái nhợt.

Làn da vốn trắng trẻo không một cái mụn giờ thô ráp và nổi gân xanh, khuôn mặt con gái nhỏ nhắn trước kia giờ cũng trở nên góc cạnh, nam tính hơn. Mặc dù trông vẫn xinh đẹp nhưng... đây vẫn là một khuôn mặt đàn ông! Cho dù trông có yếu đuối thế nào thì cũng vẫn là mặt đàn ông.

||YoonSoo|| Chuyển Ver- Love is a coughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ