Lễ cài trâm thiếu nữ ngượng ngùng
Đội voan đỏ bỗng thấy mông lung
Vào cửa cung má hồng mi thắm
Mà ra cung xác đã khô tàn
Phận hồng nhan nó luôn trập trùng
Hầu một chồng cúi đầu "thiếp thân"
Nâng gót sen trao tròn tiết hạnh
Váy, khăn hoa vì ai tạo thành
Nhưng người ấy ngàn thê vạn thiếp
Tự hiểu mình là kiếp kiến hôi
Sao so được thiên chi kiêu tử
Đành lặng thầm nhận mình "lẽ" thôi
Ba ngàn giai lệ nhốt lồng son
Một người sống thôi, chẳng dung người
Đấu đá tranh giành trong tối, sáng
Đêm về váy mỏng môi dối lòng
Miuna