Hong Jisoo xốc lại ba lô trên vai, rồi cúi xuống xách hai túi đồ nặng trĩu. Mặc kệ trời mưa đang nặng hạt, cậu trai với mái tóc đào đã ướt nhẹp vẫn bước đi.
Đặt đồ xuống đất rồi nhấn chuông cửa, chưa đầy 5 giây sau, một cậu trai tóc đào khác xuất hiện. Khuôn mặt biểu lộ nét khó coi, cũng định nói gì đó, nhưng rồi lại kéo cậu trai đẫm nước mưa kia vào nhà. Đống đồ cũng tự động mang vào bếp.
Cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Cậu trai kia đi tắm, cậu còn lại dỡ đồ để vào tủ lạnh. Đống snack lẫn sữa thì mang vào phòng.
.
Yoon Jeonghan đút một miếng snack cho Jisoo, nhìn chằm chằm cậu bạn đang sấy tóc, khuôn mặt vẫn lộ nét khó coi.
- Ô đâu?
- Quên rồi.
- Sao không đợi ngớt mưa?
- Vậy thì lâu lắm.
- Nhưng cậu lại bị ướt.
- Nếu đợi ngớt thì sẽ ít thời gian bên cậu hơn.
Jeonghan ngưng việc đôi co với Jisoo, vẫn chăm chỉ đút snack, miệng buông một tiếng thở dài.
Cả hai cụng hộp sữa dâu của mình với nhau, hương dâu dịu nhẹ lan khắp căn phòng, quyện cả vào đôi môi mềm mại kia. Jisoo đẩy nhẹ Jeonghan ra, ngửa cổ tu một mạch hết hộp sữa, sắc hồng của dâu lan dần trên mặt.
- Cậu thế nào?
Jeonghan nhấp một ngụm sữa, trầm ngâm hỏi han. Jisoo lấy snack nhét vào miệng mình, rồi cũng thuận tay đưa cho người còn lại.
- Vẫn ổn. Bọn họ ngưng làm phiền rồi. Tôi bảo rồi mà, chỉ được một thời gian thôi, sau đó đâu lại vào đấy. Cậu thì sao?
Jeonghan im lặng không trả lời. Mắt vẫn hướng về phía bộ phim đang chiếu trên TV.
- Nhớ cậu.
Jisoo mỉm cười. Lấy thêm một miếng snack nữa cho Jeonghan.
.
Trời mưa ngày càng nặng hạt. Jeonghan ngắm mưa, tự định hình trong đầu những vệt nước kì quặc.
Hộp sữa dâu thứ hai nằm chỏng chơ trên bàn. Snack đã hết từ lâu, Jisoo hận không mua nhiều thêm một chút. Cậu vẫn cảm thấy thèm miếng khoai chiên vừa trôi xuống cổ họng.
Tiếng thở dài thi nhau buông ra cùng tiếng mưa rơi lộp độp. Cậu trai tóc đào này thấy mệt, liền lấy tay cậu trai tóc đào còn lại làm gối.
- Nặng quá.
- Tôi mỏi.
Than thì than vậy thôi, chẳng thấy đẩy ra gì cả.
Jeonghan quay sang phía Jisoo, tính nói gì đó, lại bị mùi đào vương trên tóc người bên cạnh thu hút. Hong Jisoo lim dim mắt, mặc kệ cho cậu bạn đang vuốt tóc mình. Mùi hương quen thuộc trên tóc Jeonghan giờ đang quấn lấy từng lọn tóc của Jisoo. Jeonghan không thể ngăn miệng mình đang cong lên từng nấc.
- Vất vả rồi.
- Cậu cũng vậy.
.
Bộ phim dần đến hồi kết, Jisoo mường tượng lại cảnh chiếu khi nãy, chép miệng đầy chán nản vì chả nhớ gì nhiều.
Ngược lại Jeonghan có vẻ chăm chú, cái kết khiến cậu cười mãi.
Jeonghan nhìn Jisoo, người đang lơ mơ chả hiểu phim nói gì. Nhéo má một cái đến khi cậu ta la oai oái vì đau. Rồi cả hai lại ném nhau vào trận đấu gối.
Ăn miếng trả miếng hết lần này đến lần khác. Cuộc đấu kết thúc với việc hai cậu trai biến phòng thành một mớ hỗn độn. Chả cần để ý đến đống sách lẫn đồ đạc rơi lung tung trên sàn nhà, Jeonghan và Jisoo nhìn nhau cười khúc khích. Cứ nghĩ người kia sẽ nhường cơ, ai dè nhường đâu chẳng thấy, chỉ thấy thương tích đầy mình. Jisoo yêu những lúc như thế này.
Phải rồi. Chỉ cần như thế này thôi.
.
.
.
- Tối nay tôi sẽ nói.
Jeonghan mỉm cười nhìn Jisoo, khẽ đặt một chút yêu thương lên tóc. Jisoo vòng tay cảm nhận hơi ấm từ Jeonghan, cũng cười thật tươi.
Khoác chiếc áo Jeonghan đưa, Jisoo từ chối việc cậu bạn sẽ tiễn mình ra bến xe bus. Cơn mưa dai dẳng vẫn chưa dứt. Jisoo yêu mưa, nhưng không muốn Jeonghan cùng chìm đắm vào nó cùng mình.
Mái tóc đào lại bết dù có tán ô trong suốt. Không cần ngoảnh lại cũng biết mái tóc đào còn lại vẫn dõi theo.
Jisoo không còn lo lắng nữa. Mùi mưa dày đặc trong không khí, nhưng thứ cậu cảm nhận được đầy ắp vị ngọt ngào cùng màu hồng kì diệu.
Viết cho tóc đào kèm vị ngọt thanh của Jeonghan và Jisoo.
YOU ARE READING
Khi mái tóc chúng ta còn hồng đào.
FanfictionMàu hồng dịu ngọt còn vấn vương trên tóc chúng ta bao lâu?