Ánh nắng xuyên qua khe hở bé xíu của tấm rèm khiến Jisoo tỉnh giấc. Ngáp một cái đầy mệt mỏi, Jisoo ngồi dậy, xỏ dép đi vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương trông thật thê thảm. Coi kìa, đầu tóc rối bù, quần áo thì nhăn nhúm, chưa kể mắt mèo sưng húp kia nữa.
Quay lại phòng, định thay bộ đồ ngủ, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nằm xuống. Thời tiết thế này, Hong Jisoo không muốn đi đâu hết.
.
Jeonghan thư thái tận hưởng mùi đào vẫn còn lưu lại trên giường. Nhưng tiếng phát ra từ bụng lại khiến cậu trai đang lăn lộn trong thiên đường kia phải ngồi dậy với một tâm trạng đau khổ.
Jeonghan khoác chiếc áo hoodie màu xám quen thuộc của Jisoo vào người rồi chuẩn bị bữa trưa.
Mở tủ lạnh ngó nghiêng một hồi, Yoon Jeonghan quyết định làm trứng cuộn.
Đánh trứng thành thục, đổ trứng vào chảo trông cũng rất ngầu. Màu sắc khá giống với món trứng cậu bạn họ Hong làm cho mình. Khẽ cắn một miếng vàng ruộm, Jeonghan cảm nhận được vị ngọt của đào trong đó kèm hình ảnh mắt mèo cười ma mị.
.
Jisoo với lấy điện thoại, đã là 2 giờ chiều. Bữa tối hôm qua không ăn nhiều, bữa sáng và trưa hôm nay cũng bỏ, nhưng cậu cảm thấy dạ dày mình vẫn ổn.
Cậu ngồi dậy, buông chiếc áo thơm hương đào đang ôm ra, khẽ thở dài một tiếng.
Nhà không có ai như thường lệ. Jisoo quyết định dùng chỗ rau củ còn lại nấu súp. Dù bản thân không đói và lười động chân động tay, cậu không muốn ai đó lo lắng nữa.
Jisoo chăm chỉ dùng hết súp. Tự hỏi bên kia có món gì.
Cuối cùng cũng kết thúc mộng tưởng bởi tiếng lách cách mở cửa.
.
Sắc vàng càng ngày càng đậm, Jeonghan tự hỏi liệu có phải thời tiết phá vỡ quy luật bốn mùa rồi không.
Kéo chút rèm ra xem xét. Jeonghan nheo mắt. Sao cùng tỏa nắng như nhau mà một bên thì chói chang thật sự còn một bên thì dịu nhẹ biết bao nhiêu. Nhìn là chỉ thấy muốn thương thôi.
Tin nhắn đã qua 3 ngày.
Jeonghan thả mình trên giường, ngắm những tia nắng nhảy nhót, bỗng dưng nhớ mưa da diết.
Dù mưa có lạnh, nhưng cậu vẫn thấy ấm áp.
Trong khi nhớ lại những cơn mưa, Jeonghan nghe được giọng nói ngắt quãng hòa vào đó. Jeonghan chăm chú lắng nghe từng chữ, giọng Jisoo bỗng dưng nghe thật khác. Hay do tiếng mưa đang dần nặng hạt hơn?
.
Mặc cho Jeonghan tìm kiếm, cậu ta vẫn không xuất hiện.
Jeonghan quay trở lại cuộc sống hàng ngày, chưa nhận ra màu đào trên tóc đang dần nhạt phai.
Em gái than phiền dạo này Jeonghan ăn ít đi. Cậu phân trần rằng cần nêm thêm chút gia vị quen thuộc vào, không hiểu sao càng ngày càng thấy nhạt đi. Em gái ngây ngốc nhìn anh trai. Trước giờ vẫn nêm nếm đều tay ăn suốt rồi có thấy phàn nàn chút nào đâu.
Cho đến khi Seungkwan gửi cho Jeonghan ảnh và những đoạn tin nhắn, Jeonghan biết, sắc hồng và vị đào đã không còn.
Cứ như đang muốn biến mất vậy.
.
Jisoo cuộn người lại như một con mèo nhỏ, càng lúc càng siết tấm áo chặt thêm vào lòng. Đi dưới mưa lâu như vậy, sao mùi đào vẫn không thấy hết.
Báo thức điện thoại vang lên. Jisoo tiếc nuối để áo sang bên cạnh, lựa cho mình một bộ đồ giản đơn. Tiện tay ném đống băng gạc chất đầy bàn vào thùng rác.
Bữa tối cùng hai gia đình. Jisoo có chút không vui khi phải trả lời câu hỏi của mọi người. Bỗng cậu thèm được ăn snack và sữa dâu.
Bữa ăn kết thúc với việc đứng trước máy bán nước tự động.
Váy hoa cùng tóc nâu dài xuất hiện bên cạnh. Jisoo lịch sự mời cô bạn. Một cà phê và một nước quả. Jisoo nốc một ngụm thứ chất lỏng sóng sánh đen, dù đã trôi xuống cổ họng nhưng vẫn phải nhăn mặt vì đắng.
Cô bạn nói gì về hai bên gia đình cũng chẳng khiến cậu để tâm. Điều duy nhất trong tâm trí bây giờ là ai đó cũng có một thời oanh oanh liệt liệt máu lửa nuôi tóc dài rồi gọi điện than phiền rằng mỗi lần dùng bữa là một lần tóc chan canh.
Về nhà với sự mệt mỏi, Jisoo leo thẳng lên phòng. Chẳng màng đến tiếng nói chuyện đằng sau.
Sau khi thư thái ngâm mình trong nước nóng, cậu trai loẹt quẹt dép bông ném mình lên giường. Điện thoại sập nguồn từ lúc nào cũng chẳng biết.
Chập chờn ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là nửa đêm, điện thoại cũng đã đầy.
Nhắm mắt mấy lần cũng chẳng thể ngủ lại. Jisoo mở máy, nhìn thấy tin nhắn quen thuộc, nhưng lại lờ đi.
Hèn nhát.
.
.
Đã là ngày thứ bao nhiêu Jisoo chẳng hề để tâm. Ánh nắng yếu ớt đọng lại trong khóe mắt của cậu trai tóc đào, à không, chẳng biết từ bao giờ nó đã phai sang màu mật dìu dịu.
Jisoo kéo lại rèm cửa cẩn thận, buồn chán lấy điện thoại nghe nhạc, miệng khe khẽ hát theo câu chữ. Mắt bỗng dưng nhòe đi, giọng hát lệch tông đứt quãng một cách chán nản.
Có lẽ ốm mất rồi.
Đợi những tia nắng cuối ngày biến mất. Jisoo cuối cùng cũng cố lết tấm thân mua chút đồ.
Cơn mưa bất chợt khiến Hong Jisoo ướt như chuột lột khi mới đi được gần nửa quãng đường. Đành nhanh nhẹn chạy vào điểm chờ xe buýt gần đó.
Chuyến xe cuối cùng vừa rời đi. Jisoo nheo mắt. Hương đào quen thuộc đến ấm áp bao quanh lấy cậu.
.
Jeonghan ôm chặt Jisoo, lấy tay vò nhẹ mái tóc đã ướt nhẹp của cậu bạn. Jisoo buông túi đồ đang cầm, đôi tay run rẩy chầm chậm đáp lại.
Bờ vai Jeonghan thẫm đẫm nước mưa cùng những hạt trong veo ấm nóng.
- Cậu...
- Tôi ổn.
Jeonghan không nói gì thêm. Khẽ nâng bàn tay sớm lạnh vì mưa lên, thổi một luồng hơi ấm, nhẹ nhàng hôn vết sẹo trên cổ tay Jisoo.
Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ trong thời gian qua khiến Jisoo sớm quên đi khi hương đào vương bên cậu nhiều đến thế này.
- Mất công đến đây rồi. Mai đi nhuộm tóc với tôi nhé?
Chỉ cần cậu thôi.
End.
YOU ARE READING
Khi mái tóc chúng ta còn hồng đào.
FanfictionMàu hồng dịu ngọt còn vấn vương trên tóc chúng ta bao lâu?