Cuối mùa xuân, trong kinh thành mưa phùn không ngớt. Sinh nhật Thái hậu cũng sắp đến, lại còn trùng vào ba ngày được nghỉ, văn sĩ trong triều học đòi văn vẻ mừng rỡ đi tìm bằng hữu để cùng dã du ở vùng ngoại ô, rảnh rỗi lại ngâm hơn mấy câu thơ dưới trời mưa dầm tầm tã. Tam phò mã Tuấn Nghi, cái tên gần đây luôn yêu thích vui đùa ngày hôm nay lại đi tới quý phủ Kỷ Tiêu với sắc mặt nghiêm trọng. Sau khi cùng y nói thầm một hồi trong thư phòng, tên đó cơm cũng không ăn, cưỡi ngựa không biết lại vội vàng đi nơi nào. Mà Kỷ Tiêu khi bước ra thư phòng thần sắc cũng trở nên không tốt, kêu quản gia lên hỏi tài sản trong phủ, rồi trở về kiểm lại vốn riêng, đồ trâu báu nữ trang các loại, không biết y đang tính toán cái gì.
Đến thời điểm đêm dài tĩnh lặng, Long Mặc vẫn như trước tới tìm y. Thấy y chỉ choàng kiện áo tơ đơn bạc tựa ở phía trước cửa sổ ngẩn người nghe tiếng mưa rơi tí tách, ôn nhuận trên gương mặt có một chút phiền muộn cô tịch. Thật đúng là khiến cho người ta không tự giác muốn yêu thương y một phen.
"Ngọc Nghiễn suy nghĩ cái gì đây?" Long Mặc có chút cúi người xuống, vừa định đưa tay ôm y, lại thình lình bị đẩy ra.
Thần sắc Kỷ Tiêu lãnh đạm lắc đầu: "Ta có chút chuyện phiền lòng, ngươi tạm thời đừng đến làm phiền ta."
"Ah? Chuyện gì phiền lòng, không bằng nói ta nghe một chút?" Long Mặc miễn cưỡng nương đến chỗ y, đứng đối diện dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh. Mặc dù trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại suồng sã tứ phía đánh giá y, cái cổ cùng xương quai xanh trắng noãn hiện ra dưới vạt áo lỏng lẻo.
"Hôm nay ta nghe nói..." Kỷ Tiêu tựa hồ phiền não một hồi lâu, nói khẽ, "Mấy tháng này Duyện Châu không có mưa xuống, trước mắt cũng sắp tới lúc thu hoạch lúa mạch rồi, năm nay lại hạn xuống, hẳn là sẽ không thu được gì."
Long Mặc nhẹ nhàng nhíu lông mày: "Duyện Châu? Đó là địa phương nào? Gần kinh thành không? Chỗ đó không có lương thực sẽ đói bụng đến ngươi sao?"
"Đó là quê nhà ta." Kỷ Tiêu thấp giọng nói xong câu này, lại lầm bầm lầu bầu thấp giọng hơn nữa, "Lúc này ta chỉ là một văn chức thanh liêm nhỏ nhoi, không có một chút biện pháp, chỉ có thể chính mình tự ra chút ít ngân lượng. Còn lại phải đợi Tuấn Nghi kêu gọi mọi người. Hi vọng trước khi thu đông đến có thể vận chuyển một lượng lương thực."
Long Mặc vẫn khó hiểu: "Tại sao Hoàng đế các ngươi lại mặc kệ?"
"Triều đình chỉ giúp đỡ cấp lương thực khi tình hình tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Còn phải có trục cấp tấu chương đưa lên, lúc sau Hộ bộ xét duyệt, ngự bút thân phê, tầng tầng lớp lớp lại chậm trễ xuống dưới, không biết phải chết đói bao nhiêu người..." Kỷ Tiêu tựa hồ nghĩ tới chuyện cũ đau khổ, ánh mắt buồn bã, liền không nói.
"Loại thiên tai này, nhân lực khó có thể chống đỡ. Ngọc Nghiễn ở chỗ này phát sầu cũng vô dụng, không bằng thư giãn một chút?" Long Mặc nói ngữ khí nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn đứng thẳng người lên đi tới chỗ y, đưa tay vuốt vuốt một búi tóc dài rũ xuống, thấy y không có phản ứng, lại cúi đầu đến cổ y. Bỗng nhiên "BA~" một tiếng, trên gương mặt bị đánh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Mặc
General Fiction℘Tác Giả: Củ Nhược Củ Nhược. ℘Thể loại: cổ đại, ôn nhuận phúc hắc lưu manh mỹ công X kiện khí nhị hóa thụ, HE. ℘Tình trạng bản gốc: hoàn. ℘Tình trạng edit: hoàn. ℘ Edit: Mieu mieu Văn án Kỷ Tiêu, một Hàn Lâm học sĩ trẻ tuổi, yêu thích sưu tầm mực, ...