Buổi chiều, Kỷ Tiêu say say men rượu về đến nhà. Vừa mới tiến vào phòng ngủ liền trông thấy một bóng người lật ngược dán ngay trước mặt, y bị dọa thiếu chút nữa kinh hoảng kêu ra tiếng, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc kia: "Ngọc Nghiễn thật đúng nhẫn tâm, bỏ lại ta một mình phong lưu khoái hoạt, cả ngày cũng không thấy bóng người đâu cả, làm hại ta một người vườn không nhà trống."
Đốt sáng lên ánh đèn, y có thể trông thấy thần sắc tràn đầy ai oán trên gương mặt tuấn mỹ. Kỷ Tiêu đau đầu mà ấn ấn thái dương: "Ngươi đi tu luyện bên ngoài cũng nên đọc nhiều sách một chút, vườn không nhà trống không phải dùng như thế."
Long Mặc lặng yên không một tiếng động mà bay lên bay xuống, thoáng một phát liền bổ nhào vào y, ở cần cổ y hít hà, thầm nói: "Còn uống rượu? Sắc mặt Ngọc Nghiễn sau khi uống rượu vô cùng kiều mỵ, chắc hẳn là cũng bị người khác nhìn thấy rồi đi."
Kỷ Tiêu hung hăng bắn một cái trên trán hắn: "Kiều mỵ cũng không phải dùng như thế!" Y đẩy vai Long Mặc ra, một mực nhìn thẳng vào hắn, "Nói cho ta biết, cái tên kiếp trước ngươi đối đầu, hiện tại bây giờ có bộ dáng gì?"
Long Mặc hơi có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Vì sao đột nhiên hỏi cái này?"
Kỷ Tiêu cắn cắn bờ môi: "Ta giống như... gặp được hắn rồi."
Y nói xong câu này, liền phát giác Long Mặc giật mình, chui đầu vào cần cổ y hung hăng hít hà: "Đúng vậy, trên người của ngươi có mùi rượu che dấu, nên ta mới không có đoán được. Quả nhiên có hương vị âm hiểm của cái tên gia khỏa kia. Làm sao ngươi gặp được hắn?"
Kỷ Tiêu bị hắn ngửi chỗ xương quai xanh thẳng có chút ngứa, lui ra một ít nói: "Long tộc các ngươi sao cũng giống như cùng loại với khuyển (chó) vậy! Chuyên dán vào thân người khác ngửi loạn."
Long Mặc biến sắc: "Hắn cũng ngửi ngươi như vậy!?"
Kỷ Tiêu thấy hắn lại muốn đem câu chuyện kia chuyển tới địa phương kỳ quái rồi, y nhanh chóng đem cả kiện chân tướng sự tình nói một lần, cuối cùng nói: "May mắn Thái tử Điện hạ tới kịp lúc, bằng không thì khi người kia hỏi không được tung tích của ngươi, chắc hẳn hắn sẽ thẹn quá hoá giận đấy." Y liếc nhìn Long Mặc, hỏi, "Lúc ấy ta liền đoán hắn có khả năng là đối thủ cũ của ngươi, Bạch Long, đúng không?"
Long Mặc im lặng gật đầu: "Là hắn, không nghĩ tới hắn tìm không thấy ta, thì lại tìm tới ngươi." Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, "Không ổn, vạn nhất ngươi rơi vào tay hắn, vậy thì quá nguy hiểm. Ta cần phải in dấu ấn ở trên người của ngươi, để khi ngươi gặp nguy hiểm, nó có thể làm cho ta có cảm ứng, chạy đến cứu ngươi."
Kỷ Tiêu cũng khẩn trương lên: "Hắn sẽ còn tìm đến ta sao? Ngươi... Ngươi làm như thế nào để lạc ấn trên người của ta?"
Long Mặc nghiêm mặt nói: "Thần Long lạc ấn không giống bình thường. Cần tắm rửa dâng hương, tịnh thân ba ngày, rồi sau đó...cùng Thần Long giao hợp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Mặc
Ficção Geral℘Tác Giả: Củ Nhược Củ Nhược. ℘Thể loại: cổ đại, ôn nhuận phúc hắc lưu manh mỹ công X kiện khí nhị hóa thụ, HE. ℘Tình trạng bản gốc: hoàn. ℘Tình trạng edit: hoàn. ℘ Edit: Mieu mieu Văn án Kỷ Tiêu, một Hàn Lâm học sĩ trẻ tuổi, yêu thích sưu tầm mực, ...