Đoản 2

159 6 0
                                    

Yêu nhau 4 năm đại học, cuối cùng anh vì gia đình ngăn cấm, vì sự ngiệp mà rời bỏ cô.

3 năm biệt tích, anh về nước với một cơ đồ lớn trong tay.
Vô tình anh gặp cô ở cửa hàng hoa nhỏ của anh trai mình, anh lặng người, vẫn nụ cười ấy...

-Em...

Cô giật mình, khẽ nhíu mi tâm. Bỗng từ xa, 1 đứa trẻ tầm 3 tuổi chạy xộc đến ôm chân cô nũng nịu:

-Mẹ, mẹ

Anh như hụt chân rơi xuống vực, chăm chú nhìn thằng bé, chợt tim anh thắt lại

- Đứa trẻ này, con em???Sao lại giống anh đến 7 phần như thế?Chẳng lẽ năm đó em đã...

Cô bối rối ôm đứa bé vào lòng, né tránh ánh mắt của anh.

-Ứm...Thằng bé rất giống bố.

Chiếc điện thoại trên tay anh rơi manh xuống, hốc mắt anh đỏ lừ...

A....ý em là nó giống anh trai anh...

Cô ẵm đứa bé lên, tiến về phía người đàn ông đag đứng ở quầy tính tiền, nụ cười ấm áp đến vô bờ...

| Lượm | Đoản văn ngôn tình hay He-SeWhere stories live. Discover now