" Giang Trừng, là ai khiến ngươi thống khổ, ta sẽ giết hắn giúp ngươi!"
Nguỵ Vô Tiện nhìn thẳng vào hắn, hắn lại chẳng dám nhìn vị sư huynh này, đến một cái liếc mắt cũng không dám. Nguỵ Vô Tiện sống lại, hỏi ai là kẻ vui mừng nhất, thì chính là Giang Trừng hắn, không cần biết trước kia hắn thế nào, nhưng hắn bây giờ chính là mong Nguỵ Anh có thể vui vẻ, có thể không quan tâm gì mà vui chơi khoái lạc, không vướng bận nhân sự, cùng người mình thật tâm mà sống hết đời. Hắn cũng biết, vì hắn, Nguỵ Anh cũng sẽ làm bất cứ thứ gì, giết người, tàn sát tứ phương.... Tất cả mọi thứ... Nhưng mà thứ làm hắn càng vấn lòng, thì chính làcái thai này. Hài tử của ai cũng được, nhưng duy nhất kẻ kia, lại thật muốn đâm một đao giết chết!
"Nguỵ Vô Tiện ngươi để ta yên đi! Đứa nhỏ này ta nhất định không thể giữ!"
"Không không không! Ngươi nghe ta nói! Ngươi thật sự muốn giết đứa nhỏ này sao? Nó cũng là cốt nhục của ngươi a!..."
" cốt nhục thì thế nào? Đứa bé này sinh ra! Ta cũng không có cách nào yêu thương nó!"
Hắn bị tinh thần đè ép, một bên mệt mỏi một bên bế tắc, còn cả việc đứa bé này thật sự khiến Giang Trừng nổi điên! Nếu có thể hắn thực sự muốn chém chết tên khốn kia! Cho hắn một đao rồi lại băm thây vạn đoạn!
"Giang Trừng ngươi nghĩ đi! Dù không thương nó cũng được, không sao hết, nhưng nó có huyết mạch của ngươi a! Sau này không thê cũng được, cho người Giang gia một kẻ nối dõi!"
Giang Trừng mù mờ nhìn thẳng vào mắt của Nguỵ Vo Tiện như muốn xác nhận lại, đúng a! Đứa nhỏ này cũng có thể làm gia chủ kế tiếp của Giang gia....
Nguỵ Anh thừa lúc hắn còn mơ mơ màng màng trong mớ rối rắm mà dụ dỗ hắn đi nghỉ ngơi. Nhìn hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lại khiến Nguỵ Anh nhớ đến một Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ được Ôn Ninh cùng Ôn Tình giúp đỡ.... Một Giang Trừng không có lý trí, điên điên dại dại, hoàn toàn bỏ cuộc....
"Lam Trạm! Nếu đứa nhỏ này sinh ra... Nhất định phải xác định nó là của ai!"
Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện long lên ánh đỏ, mơ hồ sát khí xung quanh hắn lan tràn ra, kẻ khiến người mà hắn muốn bảo hộ nhất đau khổ, thì chính là kẻ đáng chết nhất! Lam Vong Cơ cũng hiểu hắn, chỉ "Ừm" một cái rồi ôm lấy hắn, như vuốt ve an ủi mà hôn phớt lên trán hắn, đợi nghe được tiếng cười nhẹ của người kia y mới thả lỏng.
Nguỵ Anh, người ngươi muốn bảo hộ nhất dù không phải ta, nhưng ta tình nguyện bảo hộ ngươi, người ngươi muốn bảo hộ, cũng không muốn nhìn ngươi như vậy.
.....
Về tới là xương cốt rã rời luôn 😑😑😑 tại sao fes aki này tui không thể đi? Vì sao tui phải đi làm? Vì sao hả? Mà thôi.... Để dành tiền qua tháng 11 cos Trừng 😋😋😋
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt Hay Duyên?
De TodoSay rượu loạn tính, Trạch Vu Quân kéo người hoan ái mà lăn qua lăn lại một đêm, không biết người kia vì một đêm này mà mang thai, lại hận mình thêm sâu sắc. Hắn tin được người mình tâm niệm trùng sinh, hết mực yêu chiều sủng nịnh, rồi lại đau khổ kh...