[BTS-Jungkook] Vợ tôi là một con nhóc

68 4 2
                                    

Anh bước ra từ sân bay, lịch lãm, phong độ. Cô thấy vậy cười híp mắt chạy lại chỗ anh, nụ cười từ từ thu lại, bước chân cũng chậm dần khi thấy người đi bên cạnh anh. Anh thấy cô, vẫy vẫy như con nít. Anh, chỉ trưởng thành ở vẻ bề ngoài, tính cách thì con nít lên ba cũng phải chào thua.

Cô đứng trước mặt anh, giọng hờn dỗi.

-Này, anh ngoại tình. Đi công tác về lại dẫn theo tình nhân, anh không định chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng em à? Anh định bỏ em chứ gì? Nằm mơ đi. Bây giờ đi về.

Anh đơ ra ngó ngang liếc dọc chả thấy bóng ma nào gọi là "tình nhân". Chợt bừng tỉnh.

-Vợ! Em có thai à?Đi, đi về anh nấu cho ăn, à không phải đi mua đồ cho con đã chứ, không không, phải đi bệnh viện kiểm tra.

Anh luống cuống. Cô tức giận chỉ về phía người đàn ông cầm va li giúp anh

-JEON JUNGKOOK! Em hỏi anh kia là ai?

-Trợ lí của anh. Này, em lại nghĩ anh theo hướng đó à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không phải công thụ gì đó mà em hay đọc đâu. Anh thẳng đuột từ trên xuống dưới. Bây giờ mặc kệ cậu ta, anh đưa em đi bệnh viện.

Nói rồi anh dìu cô đi.Có người trợ lí vừa hiểu ra rằng mình bị gay thì mặt đỏ lựng. Mắt nhìn theo đôi vợ chồng trẻ, thở dài. Trên xe có người vẫn nghi ngờ, mắt chăm chú nhìn chồng.

-Vẫn không tin anh được, ba ngày đi công tác, em....

-ARMY! Em có thôi đi không? Con nghe thấy hết đấy.

Cô ấm ức, mắt long lanh như sắp khóc.

-Chồng à. Anh đi công tác lâu như vậy, em vì lo lắng thôi mà. Về anh đã chẳng hỏi thăm em lại còn bắt em đi bệnh viện. Anh không thương em nữa. Em gọi mẫu hậu đại nhân.....

Chưa kịp nói hết câu, môi cảm thấy âm ấm. Cô lại bị cưỡng hôn. Cô đẩy anh ra.

-Thấy chưa anh không thương em. Anh còn chẳng buồn phân bua cơ mà.

Anh bật cười, xoa đầu cô nhóc sắp làm mẹ bên cạnh.

-Anh ghét em lắm!

-Mặc kệ anh, tí về em không ăn cơm

Anh nhìn cô. Dễ thương ghê. Cái giọng hờn dỗi này, cái mặt lém lỉnh đó, cái môi nhỏ xinh kia. Ai thế kia. Ai mà xinh thế. Vợ Jungkook này đấy nhá. Xa có ba ngày thôi mà nhớ quá. Nghĩ nghĩ một hồi anh trêu cô.

-Em vừa mới ăn xong chứ gì? Làm gì có chuyện em chưa ăn mà đi đón anh.

Cô bị nói trúng tim đen, ấp úng, phân trần.

-Em....chỉ nói là tí không ăn cơm, chứ có bảo là đã ăn rồi hãy chưa đâu. Em ăn no căng bụng luôn rồi. À, anh ghé quán kia mua cho em cây kem đi. Em thèm.....à không.....con chúng mình thèm.

Anh thấy điệu bộ của cô, ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ thủ thỉ.

-Anh nhớ em quá.

Oneshort FicWhere stories live. Discover now