Gió

322 27 1
                                    

(Author's note: Hoa lưu ly = Hoa Forget-me-not) 

Gió giống cái ôm của người thương, luôn luôn ôm trọn ta vào lòng, nhưng bản thân lại không bao giờ đủ sức giữ chặt họ ở bên mãi mãi.

~===~

Một ngày gió.

Cris đánh ngáp một cái rõ to, mắt cứ liên tục díp tịp không thể nào tập trung được một chữ nào của bài giảng vào đầu. Nguyên ngày hôm nay cái thời khóa biểu toàn môn nhàm chán, mấy giáo viên dạy thì đúng kiểu các ông bà tiến sĩ gây mê, chịu sao cho thấu. Vì vậy gã đưa ra quyết định sáng suốt nhất của đời mình, cúp học hai tiết cuối trốn lên sân thượng ngủ.

Gối đầu lên hai tay, gã lười biếng nằm trên thành bể nước nhìn mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Được hôm mát trời như vầy, ngồi trong phòng nghe tụng kinh đúng thật lãng phí.

Gã loáng thoáng nghe thấy anh Iker hét đám năm nhất luyện tập đâu đây, giọng giảng bài của giáo viên ở phòng học, tiếng piano và violon hòa tấu từ khu âm nhạc nhạc dưới lầu, dăm ba cuộc hội thoại râm ran khắp sân trường,...

Gió mát mang theo mùi hoa lựu thoang thoảng. Nhẹ nhàng, vương vấn, hương ngọt dịu khiến gã bất giác nhớ đến nụ cười của người nào đó.

Cảm xúc này là gì...mà sao khó diễn tả thành lời.

Phút chốc, gã quên đi mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt của thực tại, để rồi tâm trí chỉ còn màu nâu yên bình trong đôi mắt trong veo kia.

Không biết cậu ta là người như thế nào nhỉ?

Cái dáng học sinh gương mẫu ấy, hình như là mọt sách. Nhưng cậu ta sút bóng hay quá chừng.

Vậy thì cậu ấy có thích đá bóng không?

Tính tình cũng có vẻ hiền lành. Bị cả đám trong đội xúm lại trêu chọc mà không bực bội chi hết.

Gã còn chưa biết tên cậu ta nữa...

Nhưng muốn được làm bạn với cậu ấy ghê.

Nói chuyện xã giao thôi cũng được.

Cứ thế, Cris không biết bản thân thiếp đi từ lúc nào, đầu vẫn còn vô vàn câu hỏi về cậu bạn nhỏ con ôm sách đến học bên cạnh sân tập.

~===~

Gió về rồi...

Từng cơn gió mơn man đùa nghịch mái tóc ngắn của Leo...

...Hắn thường thích vò đầu cậu cho đến khi rối tung mới thôi, mặc kệ cậu nhăn nhó cáu bẳn

Tán lá xanh rì rào hòa cùng tiếng chuông gió vang vọng...

...Giọng cười sang sảng luôn khiến một ngày mới của cậu bắt đầu bằng niềm vui vô bờ.

Giai điệu ngân lên từ tai nghe...

...Bài ca hắn vẫn vu vơ nghêu ngao mãi.

Quyển sổ bên cạnh cậu bị thổi bay, trang cuối cùng lật mở hình vẽ hai con sư tử gối đầu vào nhau bằng bút chì đã dần phai mờ.

Leo đưa mắt nhìn cánh đồng hoa lưu ly xung quanh đang đung đưa cùng nhau tạo thành những con sóng lam nhạt dập dờn.

Forget-Me-Not ? Xin-đừng-quên-tôi ư?

Cổ họng cậu nghẹn lại.

Nắm chặt đóa hoa mong manh trong tay, toàn thân cậu khẽ run. .

Hai năm qua, cậu chưa từng thôi nghĩ về hắn.

Còn hắn, có lẽ đã quên cậu từ lâu rồi.

Tự giễu, đến tận cùng những đau đớn và dằn vặt cậu chịu đựng rốt cuộc là vì điều gì? Lời chia tay khi xưa thốt ra cũng dễ dàng tựa lời yêu vậy.

Gò má cậu ướt đẫm, dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn khô giờ lại lăn dài.

Hắn lặng lẽ đến, và cũng lặng lẽ đi hệt như một cơn gió, vô tình biến mất khỏi cuộc đời cậu chỉ để lại nơi cuối chân trời một màu buồn ảm đạm.

Đâu có ai nói cho Leo hay, tình đầu chẳng mấy ai có được trọn vẹn

Yêu là đau...

~===~

(Cristiano Ronaldo x Lionel Messi) I FOUND YOU ON A RAINY DAYWhere stories live. Discover now