một;

205 25 4
                                    


Có một quán cà phê mà Iwaizumi rất thích đặt chân đến mỗi cuối tuần, hoặc những khi anh nghĩ mình muốn đến đó. Nó ở cuối phố, nằm gần một cái siêu thị và hàng loạt những cửa hàng đủ loại khác. Iwaizumi khá thích tiệm cafe vì những chiếc bánh cực kì nổi tiếng, nhưng nếu phải lựa chọn bỏ thời gian ra để lựa một trong số chúng hay ngồi nhâm nhi cà phê, anh hẳn sẽ nghiêng về vế sau.

"Xin chào quý khách...ồ, Iwaizumi-san?"

"Chào buổi sáng"

"Anh không có việc gì khác ngoài đến đây giết thời gian à?" - Cô gái cười nói.

Nhân viên quán cafe vừa rồi tên là Hitori. Cô chẳng còn gì phải ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trông-chẳng-thân-thiện-mấy tên Iwaizumi này liên tục xuất hiện tại quán và cắm rễ vào tối chủ nhật hàng tuần.

"Cho tôi ice Americano như cũ nhé"

"À vâng..."

"Ai lại uống Americano lạnh mà không phải nóng chứ?"

Một giọng nói vang lên rất rõ trong sự im lặng bất chợt trong quán khiến Iwaizumi phải ngoái nhìn.

Bây giờ đã qua cấp ba rồi, nhưng Oikawa vẫn không khác gì so với thời đó lắm. Đến chút sự chế giễu được pha trong giọng nói vẫn còn nguyên đó. Đến đường nét đôi mắt, hay là nốt ruồi, mọi thứ vẫn chẳng hề xê dịch.

"Ủa!? Iwa-chan làm gì ở đâu vậy ta?"

"..."

Hitori đứng ở giữa, cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối trước khoảnh khác gặp lại người quen giữa vị khách quen của quán và cháu trai của ông chủ.

"Anh Iwaizumi..." - Cô rút tờ hoá đơn kèm theo bảng số bàn - "của anh đây ạ. Chào Oikawa-san, hai anh cứ việc nói chuyện thong thả nhé"

"À cảm ơn cô" - Iwaizumi nhận lấy tờ hoá đơn, suy nghĩ xem mình nên nói gì với người trước mặt.

Iwaizumi và Oikawa cũng không thường xuyên gặp nhau nhiều lắm, chẳng như cái cách hai người vẫn dính lấy nhau như sam hồi nhỏ. Oikawa, một thằng nhóc nhỏ hơn anh tận hai tháng nhưng không có nghĩa là bề ngoài cũng như vậy. Anh và cậu là hàng xóm từ bé, quãng thời gian cậu còn khóc nhè đến đỏ mắt tới khi cậu chính thức cao hơn anh gần nửa cái đầu, và thật ra cũng chẳng có bao nhiêu, Iwaizumi cũng biết Oikawa đã trở thành một cái gì đó tượng trưng cho những ngày thơ ấu cùa mình, trẻ con và bồng bột. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó lúc cả hai lớn lên cùng nhau, anh biết mình sẽ có một cảm giác khác xa cụm từ "bạn thời thơ ấu"; nhưng bản thân anh vẫn cố để không bao giờ nói toẹt ra, vì anh sợ chúng sẽ thành sự thật. (giống như bây giờ)

"Cậu muốn thử hot Americano không? Có thể nó sẽ khiến cậu quên đi việc uống Americano đá đấy." - Oikawa tự nhiên phá vỡ sự im lặng giữa hai bên, cậu vươn vai đi lấy cái tạp dề được treo sẵn dành cho nhân viên cách chỗ Hitori đang đứng tầm ba mét.

"Cậu làm ở đây à?"

"À không. Hôm nay thiếu nhân lực nên tớ đến giúp thôi. Iwa-chan không biết đây là quán cafe của bác tớ à?" - Khi Oikawa nói, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía bàn nguyên liệu như thể cậu không để tâm vào cuộc trò chuyện này lắm. Như thể chỉ là vài câu qua lại không hề có ý nghĩa cho cả hai.

Haikyuu | IwaOi | Vào cuối ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ