🌼

791 66 36
                                    

where the wildflowers

¤

jimin

×

jungkook

- - - - - -

Từng có một thời, hoa dại phủ sắc khắp chốn này.

Chúng chấm lên nước biển chập chờn những đốm xanh lục, ru dương trên mặt sóng mỗi khi gió đặt môi hôn lên địa cầu này và lên cả quãng trời mênh mang kia trong một hơi thở. Chúng là những giọt nhỏ rớt xuống tưới ướt mặt đất từ trên đó của ánh nắng mặt trời, rải lên một khoảng đất quây quần ánh vàng, và dạt dào màu trắng tinh khôi của những vạt áo hoa.

Jimin thường dang rộng cánh tay của một con người bé nhỏ và rơi xuống dưới địa cầu như thế, và mặt đất sẽ là nơi nương tựa cho cậu lại một lần nữa bay lên, lên tới bầu trời xanh mà chưa bao giờ là xa vời như cậu vẫn tưởng. Cậu từng hít tràn đầy lồng ngực cái bầu không khí khoáng đạt ấy, và cảm nhận mặt đất dường như thu hẹp lại bằng một viên xúc xắc nhỏ, chuyển động như nó vẫn thường nơi lòng bàn tay.

Cậu vẫn nghĩ rằng cậu hiểu thế giới này, nghĩ rằng cậu biết cái cảm giác nhận được những cái hôn của bầu trời và ấp ôm trong lòng của biển, và biết cái cảm giác được nhìn thấy màu sắc, và trong màu sắc.

Cậu thường thường chạy vòng quanh trong những cánh đồng hoa, với đôi tay dang rộng như thể cậu sẽ đỡ lấy toàn bộ vũ trụ vào trong lòng nếu mảng không gian kia có vỡ vụn một ngày nào đó. Và cậu từng nghĩ ngày đó đến thật, thì tất cả điều cậu cần làm là thè lưỡi ra, và nếm lấy nó. Thứ đẹp đẽ và kì diệu như thể vũ trụ thì chỉ có thể được làm ra từ đường, phải vậy không?

Và những ngôi sao trong nó còn có thể là gì khác, ngoài những quả bóng nhỏ li ti các hạt đường, cậu từng nghĩ vậy, vì cậu từng nhìn thấy đường rồi, và nó sáng nhấp nháy giống như các vì sao vậy.

Nhưng đó là chuyện trước khi mọi thứ chuyển sầm tối, không phải là cái tối của màn đêm, hay là cái tối bụi bặm của những ánh lửa phía xa xa kia chân trời, sáng lóe lên trong khúc hát buổi ban sớm đến khi nó dần lụi tàn đi trong màu xám khói - một dấu hiệu cho các vì sao rằng đã đến lúc rũ bỏ tấm chăn bông và tỏa ánh sáng màu bạc.

Không, cái đêm tối này rất khác, mượt mà đến tĩnh lặng, nhưng cũng dày đặc và ngột ngạt.

Và cái bóng tối này như mang đến những cơn ác mộng.

Jimin chợt tỉnh giấc trong một lần ''mất điện", trên vầng trán óng áng ướt một tầng mồ hôi, bên tai loáng thoáng những tiếng đập xa lạ mà dồn giã, và màu sắc tứa ra nơi khóe mắt của cậu cảm giác như nước mắt vậy. Một bàn tay đặt nhẹ lên vầng trán, một tiếng 'suỵt' thật nhẹ len lỏi trong vài tạp âm như muốn xoa dịu đi cơn hoảng loạn nơi cậu.

"Ổn rồi, mọi thứ ổn rồi..."

Cậu đưa ánh mắt một cách vội vã, soi vào màn đêm sâu hun hút đến đáng sợ.

[trans] jikook | hoa dại chốn nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ