Ánh mắt sâu thẳm

4 0 0
                                    

Ngày 15 tháng 9,

Trước khi Lam Nguyệt tiến vào sa mạc, đã đọc qua một số lượng lớn tài liệu về sa mạc Taklamakan. Vốn dĩ Lam Nguyệt cũng không muốn tiến vào đây theo đoàn khảo cổ, nhưng so với việc ở nhà chịu đựng áp lực lập gia đình từ mẫu thân đại nhân, ra ngoài đi dạo một vòng cũng không tệ.

Cả đoàn cưỡi lạc đà du hành trong hoang mạc trông giống như thương đội chở tơ lụa đi trên Con đường tơ lụa cách đây hơn 2000 năm.Đoạn đường đầu tiên của chuyến đi này xuất phát từ phía Đông Nam, men theo dòng Khổng Tước cho đến khi tìm thấy nơi bắt nguồn của dòng sông cổ, hồ Rob. Khi đoàn khảo sát đi qua bờ hồ, phóng mắt nhìn xa, một dải nước xanh ngắt mênh mang khiến người ta choáng ngợp, trong lúc hoang mang, có cảm giác dường như đã đi đến nơi tận cùng của trời đất.

Bỗng nhiên trong tầm nhìn của Lam Nguyệt xuất hiện kỳ quan ảo ảnh sa mạc hiếm gặp. Nền của ảo ảnh là một ốc đảo xanh mọc đầy những cây táo gai, cây dương và một số cây bụi. Trong ốc đảo thấp thoáng thấy bóng dáng của một thiếu niên mặc Hán phục màu xanh. Thiếu niên hơi nghiêng người, ánh mắt sâu hút như Biển Hồ. Nhưng chưa kịp nhìn rõ diện mạo, ảo ảnh đã biến mất không chút dấu vết.

Lam Nguyệt ngẩn người một lúc lâu mới định thần lại, đồng bạn xung quanh vẫn cười nói vui vẻ không chút chú ý tới ảo ảnh vừa biến mất trên mặt hồ... Thế nhưng đi chưa đi chưa được bao lâu, cuồng phong không một dấu hiệu đột nhiên thốc tới khiến ngay cả tay dẫn đường lão luyện nhất trong sa mạc cũng kinh hãi không thôi.

Lũ lạc đà cũng cảm nhận được tín hiệu nguy khốn truyền đến từ bầu trời, như phát điên, chúng sải bốn chân chạy thục mạng trên sa mạc, bình thường ngồi trên lưng lạc đà chậm bước, lúc la lúc lắc cũng thấy thú vị, nhưng khi chúng chạy thì xóc kinh khủng, cả đoàn liều mạng ôm chặt lấy lưng lạc đà, chỉ sợ giữ không chắc sẽ ngã xuống.

Đoàn lạc đà chạy nhanh trên sa mạc, cát vàng bụi mù cuốn lên thành con rồng khổng lồ, mọi người đều đeo kính chắn gió, lại dùng khăn trùm đầu bịt mũi miệng. Lam Nguyệt nhìn chung quanh, càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng nhiên con lạc đà hí vang dưới chân Lam Nguyệt, hình như nó cũng bị bão cát làm cho hoảng sợ. Đây là một trường hợp ít gặp vì lạc đà vốn không sợ bão cát, nhưng một khi lạc đà bị bão cát làm cho hoảng sợ thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Con lạc đà gần như mất khống chế, cứ mang theo Lam Nguyệt trên lưng chạy như điên theo hướng khác...

Lam Nguyệt gần như không kịp kêu cứu, chỉ cần há miệng là cát đua nhau lao vào. Những đồng bạn khác cũng đang run lẩy bẩy trong gió cát cũng là ốc không mang nổi mình ốc, Lam Nguyệt nhắm mắt cầu nguyện, chỉ còn cách phó thác cho trời, mặc cho lạc đà mang theo mình chạy lung tung.

Bão cát vẫn tiếp tục hoành hành, gió thổi vù vù bên tai và quét qua má. Không biết bao lâu sau, tiếng vù vù bên tai dần dần vợi đi, lạc đà cũng chạy chậm lại. Lam Nguyệt mở mắt ra, bão cát đã dừng hẳn, nhìn cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, vẫn là sa mạc mênh mông, chỉ khác là, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng. Đất hoang, bão cát và lạc đà không thuần phục đều không làm tôi sợ, điều khiến Lam Nguyệt sợ hãi là... sự đơn độc. Một mình đơn độc giữa sa mạc bao la rộng lớn, không có một người bạn đồng hành, không biết mình ở đâu, cũng không phân biệt được đông tây nam bắc. Tất cả đều làm nàng tuyệt vọng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trên Trời Rơi Xuống Một Lão Công - Lam Thiên TiênWhere stories live. Discover now