hôm nay, như thường lệ, với jeon jungkook sao lại tẻ nhạt đến lạ. vì nhóm có nhiều lịch trình nên mệt nỏi, hay là thiếu đi thứ vốn quan trọng?
nằm ngửa người lên chiếc ghế sofa trong phòng chờ của lễ trao giả sma 2018, cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt. hôm nay, lalisa của cậu thật đẹp, mãi tóc nâu óng ấy, cậu muốn chạm vào chúng, như trước đây, cậu từng làm. 30' nghỉ ngơi ngắn ngủi sao hôm nay dài quá? dường như bên tai vang lên tiếng nói cười quen thuộc ở phía sảnh vọng vào ...chẳng phải là lisa của cậu.
bước chân gấp rút ra khỏi cửa, đập vào mắt cậu là cảnh lisa cùng mark tuan trò chuyện thật vui vẻ. với cậu, thật chướng mắt, đứng ngay cửa thế này, chẳng phải muốn cánh nhà báo bắt gặp hay sao? còn cả tên mark đáng ghét kia nữa, anh ta muốn tiếp cận lisa để làm gì chứ?
hụt hẫng.
trong vào giây ngắn ngủi, jungkook chợt nhân ra rằng, cậu và lisa, vốn đâu là gì của nhau. nó khiến tim cậu như hẫng mất vài nhịp, đau quá. nó thật sự làm cậu tê dại tâm trí. chính cậu là người đẩy lisa ra khỏi bản thân, phải, là cậu. bao ngày không được nghe những lời than vãn, đùa nghịch của lisa, jungkook thấy trống vắng. dù đã cố gạt cái suy nghĩ đó ra đầu, tuyệt nhiên lại không thể phủ nhận. jungkook rất nhớ lisa. nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ từng hành động nhỏ nhoi của cô. jungkook biết một điều, cậu yêu lisa.
đứng chôn chân ở cửa, chiếc điện thoại của cậu bỗng reo lên khiến cho sự chú ý của hai bóng hình đứng ở đó không xa chú ý. lisa nhìn cậu, rồi lại nhìn mark tuan gật đầu và đi ngay. mark vẫn đứng đó, nhìn jeon jungkook, nhìn, như một ánh nhìn của sự chế nhạo.
anh ta đang đi về phía cậu, rất gần.' jeon jungkook. '
tiếng gọi đánh thức sự phản ứng của jungkook, vốn dĩ định quay đi, nhưng lời nói của anh ta lại khiến cậu chẳng thể bước nổi.
' cậu có yêu lisa không? '
' đó là chuyện của tôi thưa tiền bối. '
jungkook cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất, đứng đối mặt với mark tuan. ánh mắt trong veo, như đang cố khiêu khích mark vậy.
' tôi không can thiệp vào chuyện riêng của cậu, nhưng tối chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng, lisa là cô gái tốt, lisa yêu cậu, yêu rất nhiều, tôi hiểu rõ điều ấy. tôi chỉ mong rằng cậu hãy trân trọng những gì có được, đừng để mất đi vĩnh viễn mới nhận ra, nó thật sự quan trọng đến nhường nào. '
hoa hồng nở vào rạng đông.
bước vội lên tầng thượng của toà nhà. hôm nay, khi nhận được tin nhắn của lisa, cậu như muốn điên lên. lisa đã hẹn cậu tới đây, vì một lý do nào đó. cậu không biết và cũng không quan tâm, cậu chỉ biết rằng, đó là lisa của cậu.
nhìn quanh một vòng sân thượng, lisa đứng đó, với chiếc ao khoác to xụ trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi vì lạnh. nó làm dấy lên lòng chiếm hữu của jungkook, cậu muốn chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia. muốn bảo vệ, muốn nâng niu.
' jungkook, cậu đến rồi. '
lisa cười rạng rỡ nhìn cậu. đã bao lâu rồi cậu mới thấy nụ cười ấy.? bước chân có phần gấp rút, jungkook đi tới bên cô. ánh mắt mang theo ánh nhìn bối rối.
' jungkook, đừng lo, chỉ là ... '
' tớ muốn ôm cậu lần cuối thôi. 'từng tiếng nói ra, jungkook biết không, trong lòng lisa đang hoá giông háo bão. cố gắng gượng nụ cười tự nhiên nhất, lisa nhìn về phía thành phố seoul tấp nập người. nét mặt jungkook tối sầm lại, cậu không mong muốn lời nói này, cái jungkook cần là lisa sẽ quay lại như trước. là một lisa hay cười cùng cậu.
' cho tớ ôm cậu một chút, được ... '
lời nói chưa dứt, jungkook đem cả thân thể của lisa ôm chặt, chặt như chỉ lơ là buông ra một chút, cậu sợ cô sẽ đi mất. lisa cứng đờ, miệng lắp bắp thốt không ra lời nào. khoé mắt rưng rưng một tầng hơi nước mỏng.
' lisa, chúng ta hẹn hò đi. '
□□□
- hoàn xong chắc chết luôn ( ̄▽ ̄)
- kết hơi xàm một chút, tại bây giờ cũng chẳng có time để viết nữa rồi.
- cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ ' một chút ' của mình.62 days with you.
☆
thanks all!
BẠN ĐANG ĐỌC
ᵏᵒᵒᵏˡⁱᶜᵉ ✘ một chút
Fanficđều đều ngày nào cũng vậy, có một lalisa lại thương jeonjungkook thêm một chút completed