Anh là người lạnh lùng, kiêu ngạo. Trong hắc bạch đạo anh đều có chân trong đó.
Trong một lần đi truy sát kẻ phản bội của tổ chức, anh được cô cứu. Nhưng cô lại vì anh bị thương ở đầu, điều đó khiến cho cô bị mất đi kí ức.
Anh cho người tìm kiếm thân thế về cô, nhưng điều kỳ lạ là chẳng có một chút tin tức. Trên người cô cũng chẳng có giấy tờ tùy thân nào cả. Nên anh đành để cô ở trong biệt thự của mình.
--------------
Ngày qua ngày, anh để cô ở lại biệt thự. Nhưng cô chẳng được phép đi ra ngoài, trừ khi có được mệnh lệnh của anh.
Tại biệt thự cô được mọi người gọi với cái tên là Tuyết Trinh tiểu thư. Cái tên đó là do cô tự đặt, vì cô vốn rất thích tuyết, trinh là trinh trong hoa trinh nữ.
Anh cũng không ý kiến, cứ để cho cô tự do trong ngôi biệt thự này. Cô thì lại rất được lòng mọi người tại đây, tất cả đều yêu quý, tôn trọng cô.
Nhiều lúc anh nghi ngờ cô chính là gián điệp được người khác cử đến để tiếp cận anh. Nhưng một thời gian sau thì sự nghi ngờ đó được thay thế bằng niềm tin của anh.
-------------------
Ở tại biệt thự, lúc này đã là sáng sớm. Thường thì cô dậy rất trễ, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của anh nên cô rất muốn đến chơi cùng anh.
Đã qua mấy tuần, nếu anh không đi làm thì cô lúc nào cũng ở cạnh anh. Mà anh dường như cũng chẳng bài xích với cô, ngược lại còn luôn sủng nịnh, chiều chuộng theo ý của cô.
Bây giờ cô đã vệ sinh cá nhân xong và nhanh chóng bước ra khỏi phòng mình, nhanh chân đến phòng của anh. Cô liền gõ cửa, từ bên trong vọng ra tiếng nói trầm thấp của anh " Vào đi "
Cô nhanh tay đẩy cửa bước vào, lúc này anh đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc. Cô nhìn thấy anh liền mỉm cười tươi, cất tiếng nói " Giai Thành anh không xuống ăn sáng? "
Nghe tiếng cô, anh bỏ tập tài liệu xuống quay lên nhìn cô. Ánh mắt anh có phần ôn nhu dịu lại nhìn cô và nói " Em xuống dưới trước, anh sẽ xuống sau "
Nói rồi anh lại cầm lấy tập tài liệu trên bàn lên xem, cô thấy vậy định đóng cửa đi xuống không làm phiền anh thì nhìn thấy trên tủ sách cạnh góc phòng anh có tấm ảnh của người con gái rất đẹp.
Từ lúc đến ngôi biệt thự này, cô được anh sủng nịnh đến mấy nhưng cũng không bước vào phòng anh. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, nhìn vào tấm ảnh đó nó rất mới. Chắc chắn rằng được chủ nhân của căn phòng này trân trọng, chứng tỏ người con gái trong hình rất quan trọng với chủ nhân căn phòng này.
Trong lúc chăm chú nhìn vào tấm hình, anh lúc này đã đến gần cô cất tiếng " Đi thôi "
Giọng nói của anh vẫn như thế, thanh âm trầm lạnh nhưng nó không gây sự chú ý cho cô. Cô vẫn đứng ngây ra đó và mắt cứ mãi dán lên tấm hình đấy, anh nhìn thấy cô nhìn gì đó chăm chú. Anh nhíu mày nhìn theo hướng mắt của cô, ánh mắt anh trầm lạnh khác hẳn với ánh mắt lúc đầu cô bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Và Truyện Ngắn ( Ngọt, Sủng, Sắc )
RomanceĐa số là ngọt và sủng, không ngược ( chưa chắc, có thể ngược nhẹ để lấy tí muối ). Vì mình là một sắc nữ, nên không thể nào sống mà thiếu " Thịt " được. Sẽ có vài chương có H, ai đọc được thì đọc, không đọc được thì bỏ chap đó hoặc back nha. Sưu tầm...