_ Cái gì? Ko phải hoàng huynh, kia là ai? Ai có thể làm ra câu hay như vậy?- Hoa Trầm Ngọc vẻ mặt ko dám tin tưởng.
_ Quân Phi Vũ.
1 cái tên, theo thời gian Hoa Trầm Hương tro miệng nói ra, lại tựa như có chứa vô hạn phiền muộn.
_ Cái gì? Lại là nàng?- Hoa Trầm Hương trước mắt ko dám tin tưởng, lập tức liền xả môi cười nói- Là cái Cỏ Dại công chúa kia sao, thật đúng lại là cho chúng ta 1 việc ngoài ý muốn.
Hoa Trầm Hương hừ nhẹ- Còn có 1 việc ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối nghĩ ko ra!
_ Là cái gì?
_ Nàng chính là thiên mệnh quý nữ!
_ Cái gì?- Hoa Trầm Ngọc cái này thế nhưng cả kinh liền cằm đều nhanh muốn rớt. Hắn tới nay luôn luôn quen với việc thoải mái vui cười tức giận mắng người, lần này lại là cười ko nổi, 1 lát mới nói ra 1 câu- Hoàng huynh, chúng ta là ko phải hẳn là may mắn được nữ hoàng bệ hạ đem ngươi phân cho nàng chiếu cố chứ?
_ Hẳn là may mắn! Nếu như ko phải là bởi vì như vậy, có lẽ chúng ta sẽ ko có thể tới gần cơ hội lập công cho nước nhà!- Hắn khuôn mặt tuấn tú lại là vung lên vẻ phiền muộn, thế nhưng, vì sao phiền muộn, hắn lại nói ko rõ ràng, chỉ là cảm thấy, tâm hảo tượng chặt, rất chặt.
_ Kia hoàng huynh chuẩn bị làm sao bây giờ?
_ Ta chuẩn bị mang nàng trở lại, cho phép nàng ngôi vị chính phi!
_ Cái gì? Kia Khói Nhẹ đâu? Nàng làm sao bây giờ?- Nói đến Khói Nhẹ, Hoa Trầm Ngọc liền nghĩ đến cái kia chính là nữ tử nhẹ như mây khói mưa bàn tốt đẹp, nhịn ko được sắc mặt trầm xuống. (Mình ko biết cái tên Khói Nhẹ này chuyển sang từ cổ là ntn. Bạn nào biết thì nhắc mình nhe!)
Hoa Trầm Hương lông mày rậm 1 túc, lập tức nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt 1 cái- Ngươi ko phải thích Khói Nhẹ sao? Ta bứt đi ra, ngươi vừa lúc có thể an ủi nàng, hảo hảo chiếu cố nàng.
Hoa Trầm Ngọc bất mãn nhìn hắn 1 cái- Hoàng huynh, cảm tình ko phải đông tây, ko phải muốn khí là có thể khí, nàng đợi ngươi nhiều năm như vậy, ko phải ngươi 1 câu cho ta, là ta có thể có đươc.
_ Tiểu bát, huynh đệ ta cùng 1 chỗ đã bao nhiêu năm?
Nghe được Hoa Trầm Hương đột nhiên nhắc tới này, Hoa Trầm Ngọc ký ức đột nhiên đảo hồi 15 trước, khi đó hắn chỉ có 3 tuổi, bởi mẫu phi bị người hãm hại nên bị tống vào lãnh cung, mà hoàng tử như hắn, tự nhiên cũng thành đối tượng cho những hoàng tử công chúa khác khi dễ, vào thời điểm 1 lần bị thái tử mang theo chúng hoàng tử đến lãnh cung đưa hắn đánh mặt mũi bầm dập huyết lưu ko ngừng, Hoa Trầm Hương xuất hiện.
_ Các ngươi đều buông hắn ra!
Lúc đó, Hoa Trầm Hương năm ấy 8 tuổi, mặc 1 thân tử sắc cẩm bào, rơi vào tro mắt Hoa Trầm Ngọc, lại cứ như là thiên thần hạ phàm như nhau, uy vũ bất phàm, cũng dọa lui bao gồm thái tử ở bên tro chúng hoàng tử.
Ở 1 khắc kia, hắn liền quyết định đi theo Hoa Trầm Hương.
Mà nhị hoàng huynh xác thực cũng ko phụ nguyện vọng của hắn, nhìn mấy năm nay nhị hoàng huynh quật khởi, lập hạ công tích hiển hách, trở thành hoàng tử tro mắt phụ hoàng coi trọng nhất. Nhưng nhị hoàng huynh lại vẫn ko có quên hắn, vẫn chiếu cố hắn, yêu cầu của hắn, nhị hoàng huynh cơ hồ cũng sẽ ko cự tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam (NP)
Ngẫu nhiênTác giả: Lãn Ly Hôn Convert: Yappa Edit: Milk Thể loại: Ngôn tình, Xuyên ko, NP, Nữ tôn, Sắc 1 chút. Nguồn: https://hoinhungconbienthai.wordpress.com Note: Truyện đăng nhầm mục đích đọc offline của bản thân, không phải do chủ nhà edit, chưa được sự...