Trở lại trong phòng, Quân Phi Vũ tinh tế nghĩ, trong thư ngày cử binh là 3 ngày sau, thật ko ngờ, này Ngô Chính thực sự cam mạo tội lớn của dân tộc, mưu đồ bí mật phản loạn, hại nước hại dân nếu như lúc này lại từ địa phương khác điều binh, tập kết binh lực chạy tới Thanh Châu, chí ít cũng phải 4 ngày, căn bản ko kịp điều binh tới ứng cứu.
Mẫu hoàng đem cái năng thủ sơn dụ này ném cho nàng xử lý, đơn giản là muốn thử năng lực nàng làm cách nào để đem cái chiến sự này phá tan, hiện tại, nàng nên như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này đây?
Quân Phi Vũ ở bên tro phòng đi tới đi lui, rước lấy Quân Phi Long kháng nghị- Mẹ, ngươi đừng đi tới đi lui được chưa? Bình tĩnh, phải bình tĩnh!
Quân Phi Vũ đại trừng mắt- Tiểu tử thối, ngủ ko được thì giúp ta nghĩ chủ ý gì đi. Ngươi bình thường hết sức mưu ma chước quỷ, hội này nghĩ như thế nào cũng ko ra được 1 chút hử?
Quân Phi Long tức giận bĩu môi- Ai nói ta nghĩ ko ra, ai kêu ngươi ko tới hỏi ta!
Quân Phi Vũ lập tức cười mắt loan loan, lập tức lấy lòng- Bảo bối ngoan, có cái chủ ý gì tốt, nói mau cho mẹ nghe 1 chút.
_ Ta nếu là nghĩ ra được ý kiến hay, thì ta có lợi gì?
Nhìn nhi tử kia ánh mắt gian tà linh lợi bộ dáng, Quân Phi Vũ liền khí ko thể ko bùng phát, 2 tay như điện, tro nháy mắt nhéo kia tiểu lỗ tai- Ngươi tiểu tử thúi này, cũng dám cùng lão nương ngươi cò kè mặc cả, có phải muốn bị đánh đòn ko? Hả?
_ Đau quá a!
Quân Phi Long cũng ko thèm để ý bây giờ là nửa đêm, há mồm thét như quỷ kêu lên, sợ đến Quân Phi Vũ 1 phen che hắn cái miệng nhỏ nhắn, buông ra lỗ tai của hắn, lại là 1 bạo lật- Nửa đêm như quỷ kêu, ngươi muốn chết a!
Quân Phi Long đáng thương nhìn nàng, 1 đôi mắt to đen nhánh ko quá 1 giây liền doanh đầy lệ, ở thu được tro mắt Quân Phi Vũ, lại đang viền mắt vòng vo mấy vòng, lúc này mới như trân châu như nhau tuột xuống.
Quân Phi Vũ biết rõ hắn chỉ là đóng kịch, nhưng nhìn đến hắn cắn cái miệng nhỏ nhắn khóc ko ra tiếng đáng thương bộ dạng, lại nhịn ko được mềm lòng, đuổi ôm chặt hắn, nhẹ giọng dỗ- Được rồi, được rồi, là mẹ ko đúng, ngoan, ko khóc a!
Lập tức lại than 1 tiếng, vô tình hay cố ý nói- Long nhi, ngươi nói là muốn mẹ mang ngươi đi ra, đây ko phải là tự tìm tội thụ sao? Vậy đi, ko cần ngươi giúp nữa, ta cả ngày cũng ko cần tốn tâm tư cùng ngươi, dỗ ngươi nữa, lần sau nếu lại muốn đi đâu, ngươi nhưng ko cho phép theo mẹ nữa.
Quân Phi Long lập tức đầu hàng- Mẹ, kỳ thực ta nghĩ đến 1 hảo phương pháp, chúng ta có thể cùng Long Đằng quốc mượn binh.
_ Mượn binh?- Quân Phi Vũ sửng sốt 1 chút, lập tức gật đầu- Chủ ý này cũng ko phải sai, thế nhưng ta lúc này cũng ko thân nhiều lắm, chúng ta phải nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ, nhưng ko dễ dàng nha.
Quân Phi Long giảo hoạt hỏi- Nếu có người chịu giúp thì sao?
Quân Phi Vũ 2 tròng mắt nhíu lại- Ai? Ai có thể giúp hả?
Quân Phi Long cố ý thừa nước đục thả câu- Tạm thời ko thể nói cho ngươi biết, chỉ cần mẹ đáp ứng Long nhi 1 điều kiện, chuyện này, Long nhi cam đoan giúp mẹ giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam (NP)
Ngẫu nhiênTác giả: Lãn Ly Hôn Convert: Yappa Edit: Milk Thể loại: Ngôn tình, Xuyên ko, NP, Nữ tôn, Sắc 1 chút. Nguồn: https://hoinhungconbienthai.wordpress.com Note: Truyện đăng nhầm mục đích đọc offline của bản thân, không phải do chủ nhà edit, chưa được sự...