-Tôi là....H..wang...Mi...young...cứu..tôi...
Taeyeon sực mở mắt, tỉnh dậy. Mấy đêm nay cậu luôn mơ thấy một giấc mơ- giấc mơ về Hwang Miyoung. Cậu với tay cầm lấy chiếc đồng hồ, đã 6h30 rồi. Cậu bật dậy, đầu đau nhức ghê gớm như búa bổ. Cậu không tài nào hiểu đc tại sao Miyoung luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, lại còn bảo cậu cứu cô ấy. Phải chăng chuyện này có uẩn khúc gì mà cậu không biết.
Về cô bạn mới Miyoung, Taeyeon cũng không biết quá nhiều ngoài sự lạnh lùng đến đáng sợ của cô. Tae hồi tưởng lại cái hôm cậu gặp cô, cô âm thầm như một cái bóng, không cười, chỉ trầm lặng, yên ả. Từ hôm đó đến nay, không ai trong lớp cũng như bên ngoài nghe đc tiếng cô ấy nói nữa, một lời cũng không, cho nên mọi người xung quanh khi thấy cô ấy đều có vẻ né tránh một cách vụng về mà ai cũng thấy.
-Này, Hwang Miyoung, cậu có thể nói gì đó với tôi đc không? Tôi không muốn ngồi cạnh một cái bóng.-Tae quay sang Miyoung.
Cậu đã cố tình nói khá khiêu khích nhưng hình như cô nàng không thèm để ý, vẫn làm bài như bình thường. Taeyeon không phải người dễ dàng bỏ cuộc, cậu tiếp tục lèo nhèo. Đc một lúc, bỗng Miyoung quay ngoắt sang giận dữ, đôi con ngươi tức khắc đổi màu sang đỏ quạch.
-Im đi!
Tae nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đỏ như máu như mắt của một sinh vật đến từ bóng đêm. Ngay lập tức Miyoung như kiểm soát đc hành động liền kìm nén sự giận dữ lại để con ngươi trở lại bình thường. Suốt cả ngày hôm đó họ không nói với nhau hay nhìn mặt nhau một chút nào cả.
Chiều tan học về, Taeyeon đang đứng đợi xe buýt ở trạm thì thấy một gã đàn ông trên tay cầm một chiếc túi chạy vụt qua, ngay sau đó là một người phụ nữ trung niên đang đuổi theo và hét rất lớn.
Bỗng có một bàn tay kéo bà ta lại từ phía sau. Là Miyoung, cô chấn tĩnh bà ta rồi chỉ tay vào mình, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào rồi đuổi theo tên cướp. Chỉ vài phút sau, cậu đã thấy cô trở lại với chiếc túi nọ trên tay. Cô đưa cho bà ta rồi lại im lặng rời đi thật nhanh. Lần này Taeyeon quyết định đuổi theo cô một cách thầm lặng. Đc một đoạn khá dài, Tae đuổi theo cô đến một con hẻm nhỏ vắng người, cậu núp ở một vách tường dò xét.
-Tại sao ngươi lại làm thế?-Tiếng của Miyoung.
Mặt của tên cướp bị Miyoung dồn vào chân tường bắt đầu tái đi, xanh ngắt khi đôi con ngươi của cô chuyển sang màu đỏ thẫm.
-Đừng lo, ngươi sẽ không sao đâu, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới của ta.-Miyoung nói rồi đưa tay lên nâng gã kia lên.Dù không chạm vào cơ thể hắn nhưng cô dường như đã bóp chặt cổ hắn như sắp gãy và giơ lên cao hơn đầu. Sau lưng gã đàn ông dần dần hiện ra một vòng xoáy sâu thẳm màu hồng, có lẽ đó là cánh cửa dẫn đến thế giới của Miyoung. Cô không chần chừ nhẹ nhàng ném hắn vào vòng xoáy kia, rồi từ từ vòng xoáy biến mất đúng như cách mà nó đã xuất hiện.
"Rắc"-Taeyeon bất cẩn giẫm vào một cành cây.
Thấy có tiếng động, Miyoung tiến nhanh về phía đó.Taeyeon mặt tái xanh định chạy đi nhưng không kịp, cậu đã bị Miyoung giữ lại.
-Cậu... đã nhìn thấy những gì?-Miyoung hỏi, đôi mắt đỏ giật liên hồi.
-Tất...cả...-Taeyeon người ướt mồ hôi run sợ.
-Những người biết đc bí mật của tôi đều phải chết giống như tên hồi nãy.-Nói rồi cô lại đưa tay bóp cổ Tae nâng lên. Cậu gần như đã nghẹt thở, vòng xoáy hồi nãy lại hiện ra. Cậu cố sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cổ mình.
-Đừng..đừng làm thế...Miyoung...xin cậu đừng...nếu sát sinh...cậu sẽ là quái vật.-Tae nói từng lời khó nhọc.
Những lời nói của Taeyeon hình như đã chạm đến tâm can lạnh ngắt của Miyoung. Cô hạ tay xuống" Ta là..quái vật ư?", đôi mắt của cô trở lại màu nâu trầm lặng.
Miyoung bỏ đi rất nhanh chóng. Tae ngồi dậy lấy lại dưỡng khí và để thoát khỏi sự khiếp sợ ban nãy. Cậu lấy tay lau mồ hôi đang rỏ giọt trên khuôn mặt lạnh ngắt, miệng mấp máy.
-Cô gái này rốt cuộc là người hay là quỷ?
YOU ARE READING
Hai thế giới sinh ly tử biệt - [TAENY - SE]
ParanormalHai thế giới tồn tại song song loài người và dị nhân. Tình yêu phá vỡ quy luật, xóa bỏ thù hận.... Nhưng cuối cùng, sinh ly tử biệt.... Lần đầu viết truyện, mn đọc xong cho nx ạ!!!!!